“天上的鱼 – Con cá nơi trời cao”
một điều không thể tồn tại, như chúng ta.
Quang Anh đứng giữa ánh đèn mờ ảo, mái tóc trắng lòa vì ánh sáng, đôi cánh thiên thần trải dài sau lưng. Mọi người gọi cậu là thiên thần sân khấu, nhưng chỉ Đức Duy biết, phía sau sự rực rỡ đó là một tâm hồn rạn vỡ, gầy guộc vì cô đơn.
Họ gặp nhau vào một mùa đông mỏng, khi cả hai chỉ là những thực tập sinh chưa ai biết tên. Quang Anh hay cười, hay ngốc nghếch. Còn Đức Duy lạnh lùng, im lặng, nhưng ánh mắt lại luôn dõi theo cậu.
Một cái ôm trong hậu trường. Một lần nắm tay run rẩy khi chờ kết quả công bố. Một câu hứa rất khẽ:
“Nếu sau này cậu bay cao, đừng quên tớ là ai.”
Quang Anh gật đầu, nụ cười sáng như tuyết đầu mùa.
Họ yêu nhau trong bóng tối. Không một ai biết, không một ai được biết. Cái thế giới họ sống không cho phép một thiên thần yêu một kẻ phàm trần, càng không cho phép hai chàng trai lặng lẽ tựa vào nhau trong đêm.
Quang Anh ngày càng tỏa sáng. Cậu đẹp như một giấc mộng mà Đức Duy sợ chạm vào sẽ tan. Còn Đức Duy, dần trở thành một cái bóng phía sau cậu.
Rồi đến một ngày, Quang Anh được công ty chọn làm đại diện hình ảnh. Nhưng với điều kiện:
“Cắt đứt mọi thứ với người đó.”
“Chỉ cần ký tên ở đây, em sẽ có tất cả.”
Quang Anh nhìn tờ giấy. Rồi nhìn Đức Duy.
Đôi mắt người kia đỏ hoe, nhưng vẫn gượng cười.
“Ký đi. Tớ vẫn luôn tin… cậu sẽ là ngôi sao lớn nhất.”
“Còn tớ... chỉ cần được thấy cậu rực rỡ… từ xa.”
Từ hôm đó, Quang Anh biến mất khỏi cuộc sống của Đức Duy.Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không lời giải thích.
Đức Duy không trách. Cậu vẫn theo dõi từng sân khấu, từng ánh mắt. Cậu thuộc lòng từng động tác của người kia như thuộc lòng cách tim mình nhói lên mỗi lần nhìn thấy.
Cho đến một đêm, Quang Anh ngất trên sân khấu.
Báo chí viết: “Áp lực, thiếu ngủ, kiệt sức.”
Nhưng không ai biết trong cuốn nhật ký giấu dưới gối cậu có dòng chữ mực nhòe:
“Em đã trở thành thiên thần, nhưng thiên thần không thể sống thiếu trái tim mình… Mà trái tim em đã gửi cho anh từ lâu.”
"Tang lễ lặng lẽ."
Không ai khóc lớn. Chỉ có một người mặc áo đen, đứng rất xa, trong tay ôm một đôi cánh trắng bị cháy xém một bên.
Đức Duy đứng như tượng đá, mắt không rơi một giọt lệ.
“Tớ xin lỗi, Quang Anh. Đáng lẽ tớ không nên để cậu đi một mình đến nơi quá cao. Đáng lẽ tớ phải giữ cậu lại, bằng mọi giá.”
Gió thổi nhẹ, có một cánh lông trắng rơi xuống, đáp lên lòng bàn tay cậu như cái chạm cuối cùng, như một lời tha thứ.
Vài năm sau, trong một buổi diễn kỷ niệm, người ta thấy một vũ công vô danh bước ra giữa sân khấu, mang theo một đôi cánh tự làm bằng vải vụn, lặng lẽ nhảy một bài không nhạc.
Khán phòng lặng im. Trong từng động tác có điều gì đó rất xưa cũ rất đau, rất quen.
Trên màn hình, chỉ có một dòng chữ lặng lẽ hiện lên:
“Gửi thiên thần không cánh. Anh vẫn ở đây.”