THƯƠNG NHỚ NGÀY XƯA
• CHƯƠNG 1.
"Thời gian qua kẽ tay
Làm khô những chiếc lá."
Dương cẩn thận chép dòng thơ cũ vào cuốn nhật ký mới lục được trong chiếc hộp của ngoại đã ở bên Dương từ ngày theo ba mẹ vào Nam. Đã lâu rồi, Dương chẳng còn đếm ngược ngày nghỉ hè để xách vali về nhà ngoại để nghe ngoại mắng yêu như thuở bé. Từ ngày ông ngoại mất, Dương ủ rũ mấy mùa phượng nở ở thành phố. Năm nào phượng ra hoa, mẹ Dương cũng gọi về để ngoại đỡ buồn vì con cháu lớn cả nhưng chẳng đứa nào gần gũi với ngoại.
Đi học xa nhà, Dương dành dụm đặt vé xe về quê. Chiếc xe khách lăn bánh trên cung đường dần vào làng. Dương cứ nhớ mãi cái đường con con, quanh co ngập bùn đất mà lần đầu tiên mẹ Dương dắt đứa cháu mới tập tễnh biết đi, quấn quýt chẳng rời ông bà ngoại. Dương cứ ngỡ chỉ có Dương lớn nhưng đâu ngờ cả cột đèn, chợ thuyền, phố xá chân quê cũng đổi thay nhiều. Miền quê trong ký ức Dương vẫn còn đó, nhưng cũng đi đâu mất.
"Ngoại ơi, ngoại ơiii!!! "
Dương gọi lớn vì sợ bà chẳng nghe thấy giọng đứa cháu gái. Xách theo chiếc vali đựng đầy áo lạnh sắm tặng bà cùng mấy gói kẹo thơm để thắp hương các cụ, Dương buông hết đồ đạc, nhào vào lòng ngoại như chú mèo đã lâu không tìm thấy cuộn len. Dương xòe hay bàn chân gầy guộc khoe bà:
"Năm nay bà có để dành tiền mua cho cháu dôi giày mới không? "
Dương cứ chọc ngoại hoài vì ngoại Dương dùng mãi đôi giày rộng gót, phải độn thêm giấy báo bên trong cho vừa chân nhưng khi ngoại đi bộ, giày vẫn tuột cả ra. Vậy mà, mỗi lần về quê, ngoại lại chắt chiu mua đôi giày búp bê cho đứa cháu gái, mua từ khi nó còn thơm mùi sữa mẹ đến lúc sắp sửa có tình yêu đầu.
Mỗi năm mừng sinh nhật, Dương lại thút thít vì nhớ ngoại ở quê lúi thúi có một mình. Mái tóc đen nhánh của ngoại mà Dương hay nghịch ngày còn thơ giờ đã bạc cả. Dương xách cái ghế nhỏ ra ngồi chải tóc cho ngoại. Mấy chốc, ngoại đã say ngủ vì lâu rồi mới có người gỡ tóc rối. Dương im lìm để ngoại ngủ ngon.