Trường THPT Anh trai say hi vốn nổi tiếng với thành tích học tập cao và kỷ luật nghiêm khắc. Nhưng trong ngôi trường ấy, có hai cái tên khiến mọi giáo viên vừa tự hào vừa đau đầu: Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh – hai học bá bất phân thắng bại, luôn cạnh tranh ngôi vị thủ khoa mỗi học kỳ.
Nhìn từ bên ngoài, ai cũng nghĩ rằng họ là những đối thủ “xứng tầm”. Nhưng thực chất, Duy luôn biết rõ một điều: Quang Anh giỏi hơn mình – thật sự giỏi Nhưng như vậy thì đâu có sao,Duy luôn đứng nhất,luôn luôn như vậy không thay đổi,vì sao á? Vì....gia cảnh của Quang Anh không khá giả như Đức Duy.Cậu ấy không có gia sư kèm cặp từng môn, không có bàn học cao cấp hay giáo trình ngoại nhập như Duy. Cậu ấy chỉ có những cuốn vở cũ, bút bi hết mực và đôi mắt luôn thâm quầng vì thức khuya học bài.
Mỗi lần điểm số được dán trên bảng, ánh mắt Quang Anh lại lặng lẽ nhìn xuống, còn Duy thì cười nhạt, ném một lời mỉa mai:
“Chỉ thế thôi à, học giỏi mà cũng không giữ nổi top 1?”
Quang Anh không đáp. Cậu chưa từng phản kháng, chưa từng một lần đánh lại, dù bao nhiêu lần bị Duy giật tóc, vẽ nhăng nhít vào bàn, giấu cặp hay nhốt vào nhà vệ sinh sau giờ học. Mỗi lần như vậy, Quang Anh chỉ im lặng – cái im lặng khiến Duy thấy khó chịu đến lạ. Duy muốn em phải khóc, phải cãi, phải nổi giận. Nhưng em không làm gì cả.
Có lẽ, chỉ mình Duy biết, cảm giác mỗi lần thấy ánh mắt điềm tĩnh đó lại khiến tim cậu như bị siết chặt.
Ngày tốt nghiệp, Duy không chúc mừng ai, cũng chẳng nhìn ai ngoài một dáng lưng gầy rời khỏi sân trường trong nắng chiều. Cậu không biết rằng, vài năm sau, người ấy lại xuất hiện – ở chính công ty của gia đình mình.
“Nguyễn Quang Anh?” – Duy sửng sốt khi đọc hồ sơ ứng viên mới được chuyển tới bộ phận phân tích tài chính.
“Vâng, tôi được nhận vào từ kỳ tuyển dụng mùa xuân.” – Quang Anh đáp, giọng nói vẫn điềm đạm như xưa, không có lấy một chút ngượng ngập nào.
Cậu ấy đã trưởng thành. Lịch sự, điềm tĩnh và... càng lúc càng khó đoán.
Duy theo dõi em suốt mấy tuần. Không phải để trêu chọc như trước, mà là để nhìn em làm việc, để nghe giọng em trao đổi trong các buổi họp, để thấy ánh mắt em sáng lên mỗi khi trình bày ý tưởng. Từng hành động của Quang Anh đều khiến Duy cảm thấy mình như đang đứng trước một ngọn lửa mà không thể rời mắt.
Một hôm, sau buổi họp kéo dài, Duy chủ động mời Quang Anh cà phê. Em từ chối.
Lần thứ hai, Duy đợi em dưới toà nhà, tay cầm ô, đứng lặng trong mưa. Em vẫn đi lướt qua, không một cái nhìn.
Lần thứ ba, Duy để lại trên bàn em một mẩu giấy nhỏ:
> “ Tôi xin lỗi. Vì tất cả những gì đã làm với cậu khi còn đi học.
Tôi không xứng, nhưng... tôi vẫn muốn được thích cậu, một lần, thật lòng.”
Tối hôm đó, Quang Anh không về thẳng nhà. Em bước vào thang máy, lên tầng 20 – nơi phòng tổng giám đốc luôn sáng đèn muộn nhất công ty.
“Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ tha thứ chỉ vì vài dòng xin lỗi?” – Quang Anh đứng trước cửa, ánh mắt lạnh lùng nhưng giọng khẽ run.
Duy cúi đầu nhìn xuống người con trai từng bị mình xỉ nhục trước kia, trong mắt không còn kiêu ngạo, chỉ có sự hối hận pha lẫn khát khao.
“Không. Tôi không mong được tha thứ. Nhưng nếu được quay lại, tôi thà để mình bị em đánh, chứ không muốn là người đã làm tổn thương em.”
Quang Anh lặng đi. Những ký ức cũ ùa về – cơn đau buốt sau cánh cửa nhà vệ sinh bị khoá, đôi tay run rẩy tìm cặp trong thùng rác, ánh mắt thương hại của bạn bè… Nhưng điều làm em nhói lòng hơn, là những lần lén nhìn Duy cười với người khác, trong khi em chỉ có thể lặng lẽ đứng phía sau.
Cảm xúc đó, chưa bao giờ mất đi.
“Vậy thì... chứng minh đi.” – Quang Anh nói khẽ.
Từ hôm đó, Duy thay đổi hoàn toàn. Cậu không còn là kẻ ngạo mạn chỉ biết ra lệnh. Duy học cách chờ em tan ca, cùng em ăn tối, thậm chí lặng lẽ đứng ngoài cửa phòng khi em tăng ca đến nửa đêm. Cậu mua từng cuốn sách em thích, lắng nghe từng bản nhạc em hay bật, học nấu từng món em yêu thích.
Một ngày cuối thu, trên sân thượng công ty, Quang Anh ngẩng mặt nhìn Duy – người đang loay hoay che chắn cho em khỏi những cơn gió lạnh đầu mùa.
“Đức Duy.”
“Ừ?”
“Tôi không còn ghét cậu nữa.”
Duy cười, ánh mắt rạng rỡ như ánh mặt trời đầu đông.
“Vậy còn thích thì sao?”
Quang Anh không trả lời. Em chỉ nghiêng người, khẽ đặt một nụ hôn lên má Duy – nụ hôn đầu tiên, không phải để tha thứ, mà để bắt đầu lại.Bắt lại mối thù năm xưa để biến nó thành tình yêu.