Hahahaha
Bảo bối à em trốn đâu rồi mau ra đây với anh đi anh hứa không làm gì đâu .
Ha sao em thích trốn thế hửm em cũng đâu phải họ nhà chuột đâu mà trốn chứ .
Ngoan nào ra đây đi anh hứa không làm gì em đâu.
Bảo bảo à em ra đây đi mà anh sai rồi anh hứa sẽ không làm vậy nữa mà .
Em rối cuộc muốn trốn bao lâu nữa đây 1 năm hay 2 năm em nói tôi nghe xem nào.
Bảo bối à anh sẽ khóc mất em thương anh dù chỉ một lần được không vậy.
Em đó rốt cuộc hồi nào mới chịu ra đây với anh vậy chứ em trốn kĩ vậy , anh chịu thua rồi anh xin em đó cho anh một cơ hội được không.
Bảo bảo à anh thật sự nhớ em lắm , nhớ mùi hương , nhớ hơi ấm và của hương vị của em nữa anh nhớ mọi thứ .
Em đó ngủ lâu như vậy rồi nên dậy thôi em đừng bỏ anh một mình mà , anh sắp quen em mất rồi .
Tại sao em lại đối xử với anh như vậy chứ , em thật quá nhẫn tâm rồi .
Em đó em nói anh ở đây đợi em thì anh đã ngoan ngoãn đợi rồi sao em chưa tới đón anh vậy .
Anh sợ lắm sao em bỏ anh mà đi vậy chứ , em hứa sẽ không bỏ anh nữa mà .
Rốt cuộc lời nói đó của em có thật không vậy hay em lừa anh à , sao em không nói gì hết vậy. Bảo bối à em chỉ cần nói " Anh đợi em thêm chút nữa em tới đón anh liền " thì anh sẽ đợi mà sao em không nói như vậy chứ.
Hay em thật sự quen anh rồi , anh tủi thân lắm em có biết không vậy .
Anh như một thằng ngốc tin vào lời hứa không có ngày tháng và ngay cả năm cũng không .
Anh thật sự ...thật sự nhớ em lắm đó , em đang ở đâu vậy hả .
Anh buồn ngủ quá bảo bảo à , anh mệt rồi không thể chờ em được nữa rồi anh thật sự ...thật sự xin lỗi bảo bối à em chờ chút được không anh tới với em liền.
Anh đi vào nhà bếp lấy một con dao nhỏ rồi đi lên phòng của mình .
Anh đóng cửa phòng cẩn thận , sau đó ngồi lên giường nhìn con dao này rất lâu...rất lâu.
Anh cũng không muốn làm vậy nhưng nó là cách cuối có thể đến gặp cậu.
Anh biết chứ , anh biết rất rõ cảm giác khi dao cứa vào tay mình rất đau nhưng không đau bằng không có cậu bên cạnh .
Anh liền nằm xuống giường lấy con dao và sao đó cứa một phát vào cổ tay mình rồi nằm xuống sau đó nhắm chặt mắt lại.
Như anh muốn quen đi cảm giác đau đớn ở cổ tay của mình .
Lúc anh không thể sống nữa anh nói " bảo bối à anh đến với em ngay đây ".
Rồi anh đã rời đi vào một buổi tối đầy sao.
Và anh đã gặp được cậu rồi , cậu cười rất tươi và nắm lấy tay anh và sau đó đi đến nơi chỉ có hai người.
phân cảnh khác :
“Anh đến rồi phải không…?”
Một giọng nói khe khẽ vang lên giữa màn đêm đầy sao, ấm áp như gió mơn man qua lòng bàn tay.
“Em đã chờ anh… rất lâu rồi đó.”
Cậu ngồi đó, dưới tán cây cũ, nơi hai người từng hứa sẽ cùng nhau trở lại.
Cậu vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng mà anh thích nhất. Cười, thật dịu.
“Anh làm em giận đấy… Tại sao lại chọn cách đó chứ?”
Cậu cúi xuống, bàn tay mềm áp vào má anh, ngón tay run run chạm lên dấu vết mờ dần nơi cổ tay.
“Em không trách anh. Chỉ là… em đã mong anh sống thật lâu, thay cả phần em nữa.”
Cậu ngồi xuống cạnh anh, tựa đầu vào vai như ngày xưa.
“Nhưng mà... em hiểu rồi. Ở thế giới không có em, anh đã lạnh đến thế nào.”
“Anh khờ quá. Nhưng em biết anh yêu em thật lòng.”
“Và giờ, em sẽ không rời đi nữa.”
Hai bóng người nắm tay nhau bước đi, hòa vào ánh sáng mờ ảo của miền ký ức — nơi không có nước mắt, không còn chia ly.
Chỉ có tình yêu, dù muộn màng, nhưng vẫn đủ ấm áp để ôm trọn hai linh hồn từng lạc nhau trong thế gian này.