NHẬT KÍ YÊU CẬU
Tác giả: Jenny
Ngôn tình;Học đường
25/2/2023 – Thứ Bảy
Hôm nay trời âm u, có vẻ như sắp mưa. Nhưng trái tim tớ lại nắng như chưa từng được nắng. Vì sao à? Vì cậu.
Tớ không rõ lý do vì sao mỗi lần thấy cậu, mọi thứ lại trở nên rối tung lên thế này. Tim đập nhanh, tay run run, và mắt thì không biết nhìn đi đâu. Cứ như thể cả thế giới này tạm dừng lại, chỉ để tớ kịp bắt lấy một cái liếc nhìn cậu thật nhanh.
“Ê, sao mày cứ ngó về phía lớp 11A1 hoài vậy? Có ai hot hả?” – Trang huých nhẹ vào tay tớ, ánh mắt nheo nheo đầy nghi ngờ.
Tớ giật mình quay lại, cười trừ. “Đâu có… tại tao đang kiếm nhỏ Vy. Hình như nó bảo hôm nay học tiết bù.”
Trang khoanh tay, nhìn tớ như thể sắp phát hiện ra bí mật gì lớn lao lắm. “Mày đừng có xạo. Vy học 11A3, còn mày đang nhìn chằm chằm vô lớp 11A1. Nói thiệt đi, có ai trong đó khiến trái tim bé nhỏ của mày rung rinh rồi đúng không?”
Tớ đỏ mặt, cúi xuống mở hộp bút ra giả vờ lục tìm gì đó. "Không có thiệt mà…"
Trang không nói gì thêm, nhưng ánh mắt thì vẫn dõi theo tớ một cách tò mò. Cũng phải thôi, vì đây không phải là lần đầu tiên tớ dõi theo cậu. Có lẽ... là lần thứ mấy trăm rồi.
Cậu đang ngồi ở bàn áp cửa sổ, chống cằm nhìn ra sân trường. Mái tóc đen rối rối, và chiếc tai nghe trắng vắt hờ một bên tai. Cậu không cười, cũng không nói gì với ai, cứ như vậy chìm trong thế giới của riêng mình.
Tớ đã luôn thắc mắc — cậu đang nghĩ gì trong đầu? Có khi nào... là về một người đặc biệt?
Mà chắc không phải tớ đâu.
Giờ ra chơi – 10h10
Tớ đi ngang qua lớp cậu. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tim đập như trống hội. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng cậu từ xa thôi là tự dưng cả người tớ cứ nóng lên như sốt.
“Ê… Minh Kha kìa!” – Tiếng một nhỏ bạn trong lớp cậu vang lên, kéo theo ánh mắt của vài người khác. Tớ giật mình, lỡ lùi một bước suýt vấp ngưỡng cửa lớp.
Minh Kha – tên cậu là như vậy. Nghe thì đơn giản, mà đối với tớ, nó giống như một giai điệu nhẹ nhàng. Tên của cậu gắn liền với những dòng nhật ký chưa từng được gửi, với những cái nhìn trộm và những ước mơ không dám nói thành lời.
Cậu quay lại. Đôi mắt cậu chạm ánh mắt tớ trong tích tắc.
Cả vũ trụ như ngừng quay.
Nhưng rồi, cậu lại nhìn đi nơi khác. Bình thản như chưa từng có ai đứng đó nhìn cậu ngẩn ngơ.11h40 – Giờ tan học
Tớ vờ như đang sắp xếp cặp thật lâu, thật chậm, để chờ đến lúc cậu ra khỏi lớp. Như một thói quen, tớ luôn đi sau cậu vài bước. Không quá gần để bị phát hiện, nhưng cũng không quá xa để bị lạc khỏi ánh nhìn.
Cậu không đi cùng ai. Lúc nào cũng chỉ có một mình. Ba lô đeo lệch một bên, áo sơ mi không cài đúng cúc, và tay thì luôn thọc vào túi quần. Tớ chưa từng nghe cậu nói chuyện to với ai, càng chưa từng thấy cậu cười thật lòng.
Nhưng cậu vẫn có một kiểu cuốn hút kỳ lạ. Kiểu mà khiến người ta chỉ muốn nhìn, muốn hiểu, rồi lại chẳng thể nào hiểu nổi.
“Ê Kha, chiều đá banh không?” – Một cậu bạn chạy theo hỏi, vỗ nhẹ vào vai cậu.
“Không. Bận.” – Cậu đáp gọn, không quay lại.
Câu trả lời lạnh tanh như một gáo nước tạt vào mặt. Vậy mà không hiểu sao, tớ lại thấy dễ thương.
“Ê, dạo này thấy mày kì lắm nha.” – Trang lại đi cạnh tớ, đập vai tớ một cái rõ đau. “Bình thường học xong là xách dép chạy về. Nay rề rề, còn nhìn thằng Minh Kha như muốn ăn tươi nuốt sống nữa. Tự thú đi!”
Tớ lúng túng gãi đầu. “Tao chỉ... thấy nó ngầu thôi.”
“Ngầu cái gì? Nó lạnh như băng! Nói chuyện chưa tới ba câu đã cụt hứng. Chả hiểu sao mấy nhỏ lớp tao cũng mê nó mới ghê.” – Trang lè lưỡi.
Tớ cười nhẹ. Không nói gì thêm. Vì tớ biết… lý do tớ thích cậu không giống người khác.
Chiều hôm đó – 15h22
Tớ mở quyển nhật ký, trang đầu tiên còn thơm mùi giấy mới. Dù là thời đại điện thoại, blog hay story TikTok, nhưng tớ vẫn thích ghi tay. Vì mỗi nét chữ giống như cảm xúc được khắc lên từng sợi giấy.
15h22
Hôm nay tớ lại nhìn thấy cậu. Cũng như mọi khi, cậu lạnh lùng, ít nói, chẳng màng đến ai. Nhưng trong mắt tớ, cậu là cả một thế giới đang chuyển động.
Tớ tự hỏi… nếu một ngày nào đó, cậu đọc được cuốn nhật ký này, cậu sẽ nghĩ gì?
Tớ hy vọng… cậu sẽ mỉm cười. Dù chỉ một chút.
– Người đang âm thầm yêu cậu.”
Tối cùng ngày – 20h00
Bụp! – Tin nhắn Zalo của lớp nhảy lên:
📌 [Thông báo từ cô Hà chủ nhiệm]: Sáng mai toàn khối 11 sinh hoạt câu lạc bộ chung tại hội trường lớn. Các lớp sắp xếp ngồi theo danh sách, không được đổi chỗ.
Tớ không định để ý đâu… cho đến khi thấy bảng sơ đồ vị trí ngồi được cô gửi kèm.
11A3 ngồi cạnh 11A1.
Tay tớ bất giác siết chặt điện thoại.
Trang nhắn ngay sau đó:
Trang: “Cơ hội vàng cho mày nha. Gần lớp crush luôn!”
Tớ: “Gì mà crush… chỉ là ngồi gần thôi mà.”
Trang: “Mày mà không kiếm cách ngồi gần nó là tao thất vọng á. Tự nhiên ngồi gần vậy, không tận dụng thì uổng đời học sinh!”
Tớ thở dài. Trong lòng dâng lên một cảm giác lạ. Hồi hộp. Hưng phấn. Lo lắng. Mong chờ. Tất cả đan xen vào nhau.
Lần đầu tiên trong đời, tớ chờ đến giờ đi học như vậy.
____________________________
26/2/2023 – Hội trường trường THPT Lâm Sơn
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu tiết học đặc biệt bắt đầu. Hơn hai trăm học sinh chen chúc trong hội trường, ồn ào như cái chợ. Tớ và Trang tìm đến hàng ghế được đánh dấu sẵn. Lớp 11A3 của tớ ngồi sát cạnh lớp 11A1. Tớ đảo mắt, tim đập thình thịch.
Và rồi – tớ thấy cậu.
Minh Kha bước vào sau cùng, tay vẫn đút túi quần như thường lệ. Cậu đảo mắt một vòng, cau mày khi nhìn thấy hội trường đông đúc. Khi ánh mắt cậu lướt qua tớ, không dừng lại dù chỉ một giây, nhưng tớ lại cảm thấy như bị cậu đẩy ra xa bằng một cái nhìn lạnh tanh.
Tớ hít sâu, tự nhủ: Chỉ cần ngồi gần cậu cũng được rồi… Mình đâu có đòi hỏi gì nhiều.
9h10 – Giờ sinh hoạt CLB
Các lớp được chia thành nhóm theo sở thích để sinh hoạt. Tớ chọn nhóm CLB viết sáng tạo, và bất ngờ khi thấy Minh Kha cũng… ở đó. Không ai nghĩ một người như cậu lại quan tâm đến chuyện viết lách.
Cậu ngồi ở bàn cuối, đơn độc như mọi khi. Tớ không dám đến gần, nhưng ánh mắt cứ bị hút về phía cậu. Từng cử chỉ nhỏ của cậu – mở vở, chống cằm, xoay bút – đều khiến tớ không thể rời mắt.
“Ê, hình như thằng Kha viết truyện hay lắm á. Cô chủ nhiệm khen nó nhiều lần rồi.” – Một bạn trong nhóm nói nhỏ.
“Truyện gì mà lạnh tanh như chủ của nó quá trời luôn. Nhân vật chính kiểu gì cũng cô độc, không có kết thúc hạnh phúc.”
Tớ nghe vậy, lại càng tò mò.
Cô phụ trách nhóm bước đến, phát đề: “Hãy viết một đoạn văn miêu tả cảm xúc khi bạn bị người mình thích… ghét bỏ.”
Tớ chớp mắt. Đề này giống như lấy thẳng từ lòng tớ ra vậy.
Mọi người cắm cúi viết. Tớ cũng bắt đầu, tay run run:
“Tớ từng nghĩ chỉ cần âm thầm dõi theo là đủ. Nhưng hóa ra, ánh mắt lạnh nhạt ấy đau hơn cả lời từ chối.
Cậu ghét tớ, tớ biết.
Nhưng làm sao để ngừng thích một người? Tớ chưa tìm ra câu trả lời.”
Khi nộp bài xong, cô yêu cầu vài bạn đọc lớn. Tớ không muốn lên, nhưng rồi… Minh Kha được gọi.
Cậu đứng lên, giọng nói lạnh như đá:
“Tôi thấy người ta thường ảo tưởng nhiều hơn là cảm nhận thật. Người mình thích, chưa chắc đã thích mình, nhưng họ lại cố bám lấy như thể đó là tình yêu.
Tôi ghét sự dai dẳng ấy. Ghét việc bị nhìn lén. Ghét cái cảm giác có ai đó lúc nào cũng xuất hiện trong tầm mắt, làm phiền, dù không nói gì.”
Tớ chết lặng.
Trang liếc qua tớ, mặt biến sắc. Cô giáo thì chỉ gật gù: “Bài viết có cảm xúc mạnh, nhưng hơi tiêu cực. Em có trải nghiệm gì muốn chia sẻ không?”
Minh Kha không trả lời. Cậu ngồi xuống, mắt khẽ liếc về phía tớ – đúng, là tớ – ánh nhìn đó… lạnh buốt.
Tớ nghe rõ tim mình vỡ một chút.
Buổi trưa
Tớ lặng lẽ đi bộ ra phía sau trường – nơi có hàng ghế đá cũ kỹ nằm cạnh gốc phượng. Không ai hay biết nơi này thường là chỗ tớ trốn để viết… nhật ký.
Tớ mở điện thoại, gõ dòng đầu tiên cho ngày hôm nay:
26/2/2023
Hôm nay, cậu nói ghét những người cứ dõi theo người mình thích.
Cậu có biết… tớ đang ngồi đây, và chính là kiểu người đó không?
Tiếng gió thổi qua làm tóc tớ rối tung, nhưng tớ không bận tâm. Tớ nhớ rõ ánh mắt cậu lúc nãy – không hề mơ hồ, mà thật sự... ghét bỏ.
Tối hôm đó – tin nhắn từ một số lạ
[Số lạ]:
“Đừng nhìn tao nữa.”
Tớ chết sững. Ngón tay run rẩy cầm điện thoại. Không có tên người gửi, nhưng tớ biết. Rất rõ. Là Minh Kha.
______________________
Ngày 27/2/2023
Buổi sáng, trên đường đến lớp, tớ vẫn lặng lẽ bước phía sau cậu. Cách vài bước thôi, nhưng như cách cả vũ trụ.
“Ê, nhỏ đó nhìn Minh Kha nữa kìa.”
“Chậc, thích mà bị ghét, không tội à?”
Tiếng xì xào len lỏi vào tai, dù tớ cố giả vờ không nghe. Tớ cúi đầu, bước nhanh hơn.
Vào lớp, ánh mắt tớ lập tức tìm cậu, nhưng cậu không nhìn lại. Minh Kha quay sang chỗ khác, mặt không cảm xúc. Trang đập vai tớ:
“Tiên… cậu ổn không?”
Tớ gật. “Không sao mà.”
Nhưng tay tớ siết lại đến trắng bệch.
Giờ ra chơi
“Ê Tiên, lại đây!” – Giọng cô chủ nhiệm vang lên.
Tớ bước tới, ngạc nhiên khi thấy Minh Kha cũng bị gọi.
“Cô muốn hai em cùng nhau làm một dự án. Sắp có cuộc thi sáng tác văn học giữa các lớp, mà hai em đều là thành viên CLB Viết. Phối hợp nha?”
Tớ cứng đờ. Minh Kha cũng sững người.
“Cô à, em không muốn làm nhóm.” – Minh Kha lên tiếng.
“Nhưng em là người cô chọn. Không hợp thì phải học cách hợp. Hết tiết 5 hôm nay gặp cô ở thư viện.”
Không chờ phản hồi, cô quay lưng bước đi.
Minh Kha liếc tớ. “Đừng làm phiền tao.”
Tớ nhìn cậu, gật đầu nhẹ. “Tớ sẽ cố… không phiền.”
Tiết 5 – Thư viện
Bọn tớ ngồi đối diện nhau. Trên bàn là xấp giấy trắng, laptop, vài cuốn sách tham khảo. Không ai nói gì.
Một lúc sau, tớ chủ động:
“Tớ… nghĩ tụi mình có thể viết một truyện ngắn về cảm xúc tuổi học trò. Gần gũi, dễ đoạt giải…”
Cậu nhìn tớ chằm chằm, rồi buông một câu lạnh tanh:
“Tao không cần ý kiến của mày. Mày làm phần của mày. Tao làm phần của tao.”
Tớ sững người.
Minh Kha đứng dậy, cúi xuống sát mặt tớ, giọng khẽ nhưng sắc lạnh:
“Mày hiểu không? Tao thật sự rất ghét mấy đứa như mày. Đừng tưởng làm nhóm chung rồi tao sẽ thay đổi suy nghĩ.”
Tớ gật, mắt cay xè. “Ừ… tớ không mong gì cả.”
Cậu quay đi, để lại tớ ngồi đó, một mình.
Tối đó – Nhật ký điện thoại
27/2/2023
Cậu biết không? Hôm nay, tớ đã ước mình chưa từng thích cậu.
Nhưng tim tớ lại không cho phép.
Mỗi lần cậu nhìn tớ bằng ánh mắt chán ghét, tớ vẫn thấy… đẹp vô cùng.