1. Gặp nhau là định mệnh
Tại sảnh lớn của tập đoàn Lạc Thị – một trong những đế chế tài chính lớn nhất cả nước, Lạc Dạ – vị tổng tài trẻ tuổi đầy quyền lực, đang bước ra từ thang máy với phong thái lạnh lùng, ngạo nghễ. Bộ vest đen cắt may hoàn hảo, ánh mắt sắc bén, anh khiến tất cả nhân viên nữ đều phải nín thở.
Bỗng một tiếng “rầm!” vang lên.
Một cô gái nhỏ nhắn, ôm một chồng tài liệu cao lêu nghêu, vô tình va phải anh. Cô lảo đảo, chồng tài liệu văng tung tóe khắp nơi.
“Cô không có mắt à?” – Lạc Dạ nhíu mày, giọng lạnh như băng.
“Tôi… tôi xin lỗi! Tôi đang vội chuyển hồ sơ cho phòng kế toán…” – Cô gái lắp bắp, mặt đỏ như gấc.
“Cô là ai?” – Anh nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt đen sâu thẳm.
“Dương Tịch. Nhân viên thực tập…” – Cô cúi gằm mặt, tim đập loạn nhịp. Sao trên đời lại có người đàn ông vừa đẹp trai vừa đáng sợ đến thế này?
Lạc Dạ không nói thêm gì, quay lưng bước đi. Nhưng anh không biết, giây phút đó, hình ảnh cô gái với mái tóc buộc gọn, khuôn mặt ngơ ngác lại in sâu trong trí óc anh.
⸻
2. Trò chơi bắt đầu
Dương Tịch không ngờ sau lần va chạm đó, cô lại lọt vào “mắt xanh” của vị tổng tài bá đạo nhất giới tài chính.
Từ hôm đó, cô liên tục bị gọi lên phòng tổng giám đốc với đủ lý do trời ơi đất hỡi:
– “Cô pha cà phê cho tôi.”
– “Cô soát lại tài liệu này, gấp.”
– “Tôi quên thẻ, cô xuống dưới lấy giúp.”
Dương Tịch không hiểu sao sếp lại hay “gọi tên” mình. Cô đâu có gì đặc biệt, chỉ là một nhân viên thực tập bình thường.
Cho đến một ngày, khi cô lỡ… đổ cà phê lên hồ sơ dự thầu quan trọng của công ty, Dương Tịch bị triệu lên phòng Tổng giám đốc.
Cô chuẩn bị tinh thần bị đuổi việc. Nhưng không, Lạc Dạ chỉ ngồi im, nhìn cô trân trân, rồi nói:
“Cô định dùng chiêu này để thu hút sự chú ý của tôi à?”
“Anh nói cái gì cơ?” – Dương Tịch há hốc.
“Cô nghĩ tôi không biết? Lúc thì đụng tôi, lúc thì pha cà phê đắng ngắt, giờ lại đổ cả cà phê vào tài liệu. Cô thích tôi đúng không?”
“Anh…!” – Cô đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng – “Tôi thề là không có!”
Anh bật cười, lần đầu tiên Dương Tịch thấy Lạc Dạ cười. Nụ cười ấy khiến cô… mất vài nhịp tim.
⸻
3. Khi tổng tài biết ghen
Từ hôm đó, tin đồn về cô thực tập sinh “đặc biệt” lan khắp công ty. Lạc Dạ càng ngày càng hay gọi cô, chăm sóc cô một cách kỳ lạ.
Hôm cô bị sốt, đang định xin nghỉ, thì đã thấy xe riêng của tổng giám đốc chờ sẵn dưới cổng ký túc xá.
“Lên xe.” – Giọng anh không cho phép cãi.
“Anh đến đây làm gì?”
“Cô là người của tôi. Tôi không chăm, ai chăm?”
Dương Tịch nghẹn lời.
Mọi thứ trở nên rối ren hơn khi cô được phân công làm việc chung với Hàn Mặc – giám đốc sáng tạo trẻ tuổi, đẹp trai, luôn ga lăng và… vô cùng thích trêu chọc cô.
Hôm đó, khi Dương Tịch đang cười nói với Hàn Mặc tại căng-tin, Lạc Dạ bước vào, ánh mắt lạnh lẽo.
Tối hôm đó, cô bị “triệu tập”.
“Cô thích loại đàn ông lắm lời đó à?”
“Anh nói ai?” – Cô khó chịu.
“Cô là người phụ nữ của tôi, không được cười với đàn ông khác.”
“Từ lúc nào tôi là người của anh?”
“Từ lúc cô va vào tôi.” – Anh nghiêng người, áp sát cô.
Dương Tịch nghẹn họng. Người đàn ông này đúng là… bá đạo đến mức không thể nói lý!
⸻
4. Cô dâu bất ngờ
Một tháng sau, Dương Tịch nhận được một tập tài liệu lạ: giấy đăng ký kết hôn. Tên người chồng: Lạc Dạ.
“Cái gì đây?” – Cô hét lên.
“Cô ký đi. Tôi không có thời gian tán tỉnh lâu.”
“Anh bị điên à? Tôi mới biết anh được hai tháng!”
“Vừa đủ để tôi biết mình muốn gì.” – Anh nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc – “Còn cô? Cô không thấy tim đập nhanh mỗi lần nhìn tôi sao?”
“…”
Cô không biết trả lời sao. Vì đúng là cô cũng không hiểu nổi mình nữa.
Một tuần sau, tin tức Lạc tổng kết hôn với một thực tập sinh lan tràn trên mọi mặt báo.
Còn Dương Tịch thì vẫn mơ hồ không biết mình vừa bị tổng tài… “thu phục” như thế nào.
⸻
5. Viên mãn
Một năm sau, trong biệt thự trắng giữa trung tâm thành phố, Dương Tịch – nay đã trở thành bà Lạc, đang tất bật chuẩn bị bữa sáng.
“Em mang thai rồi.” – Cô chìa que thử thai hai vạch ra trước mặt anh.
Lạc Dạ cứng người.
“Em nói lại xem?”
“Anh sắp làm bố rồi.” – Cô cười, nước mắt lưng tròng.
Anh ôm chầm lấy cô, giọng run run: “Tốt. Rất tốt. Cả đời này, em chỉ được làm mẹ của con anh thôi, biết không?”
“Anh bá đạo thật đấy.”
“Chứ em tưởng em cưới nhà sư à?”
Cô bật cười.