Ban đầu, tình yêu của họ nhẹ nhàng như những cánh hoa mai đầu xuân, dù chỉ là tình yêu qua mạng nhưng đầy ắp sự chân thành và hy vọng. Họ cùng nhau hứa hẹn, cùng đếm từng ngày cho đến lúc được gặp mặt, tin tưởng rằng dù xa cách, trái tim vẫn luôn sát cánh bên nhau. Những cuộc gọi video, những tin nhắn dài đêm không chỉ là lời nói, mà còn là hơi ấm, là sự hiện diện dù chỉ qua màn hình.
Nhưng khi ngày lên đường du học gần kề, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Cô gái bên kia màn hình, dù cố gắng giữ vững niềm tin, cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt người kia, rằng yêu xa không còn là điều dễ dàng nữa. Những cuộc trò chuyện trở nên ít dần, lời nói trở nên ngắn gọn hơn, và những dự định chung bắt đầu mờ nhạt.
Một ngày, cô ấy đã nói thật lòng: “Em biết, khi mình chưa đi, thì yêu xa còn có thể, nhưng bây giờ khi em chuẩn bị đi du học 3 năm, em không chắc mình có thể chịu được sự xa cách dài như vậy nữa.” Lời nói ấy như một cơn gió lạnh thổi qua trái tim, làm cho cả hai nhận ra rằng tình yêu không chỉ cần sự chân thành mà còn cần sự hiện diện và sẻ chia thật sự.
Dù đau lòng, họ cùng nhau quyết định dừng lại, để không làm tổn thương thêm cho nhau trong những ngày sắp tới. Chia tay không phải vì hết yêu, mà vì họ hiểu rằng, giữ một mối quan hệ khi một người không thể vượt qua được thử thách xa cách cũng là một cách để bảo vệ tình cảm đã có.
Trong những ngày cuối cùng bên nhau qua màn hình, họ dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, những nụ cười pha lẫn nước mắt, và một lời hứa rằng dù không còn là của nhau, thì ký ức đẹp về tình yêu sẽ luôn ở lại trong tim. Ba năm có thể là khoảng thời gian dài, nhưng tình cảm đã từng có sẽ mãi là ngọn lửa ấm áp, thắp sáng những ngày cô đơn và khó khăn phía