Nữ chính:Bạch Ân Sở/SN:10/12/2012
Nam chính:Lâm Quách Thịnh20/10/2010
Hiện tại, trong truyện là năm 2030 nên đừng số sánh ns n9 vs nu9 ạ!.
Thông cảm tác giả mới vào nghề!
Vào năm 2030,có một cô bé đang đứng bơ vơ nhìn cây dần héo tàn giống như kết của cuộc sống nhạt nhẽo của cô vậy.Đúng hiện tại cô chỉ mới 18 tuổi một tuổi trăng tròn đáng lẽ ra cô phải mỉm cười trước mọi thứ và lạc quan nhưng dần cô thấy rõ khi chỉ mới 13 tuổi mọi người điều đeo cho mình một chiếc mặt nạ hạ càng ngày càng lộ ra những chiếc mặt nạ giả tạo mà cô bé ấy không muốn thấy nhiều khi cô ấy nghĩ là mình còn nhỏ chỉ là nhận thức lệt lạt về thế giới.Mỗi lần, cô bé ấy nghĩ tới việc đó thì cô ấy nhức đầu khủng khiếp như có ai đó không muốn cho cô nghĩ tới sâu hơn giống như cô đã biết gì đó vậy nhưng lúc đó nhỏ cứ nghĩ là bình thường không ngờ khi cô càng lớn đó là khi cô thất vọng với thế giới như một con rối vậy nếu cần thì nên xuất hiện còn không thì biến mất.Điều đó đã làm cô càng khó chịu và người nhà cô thấy vậy chỉ coi là một cái cớ để không làm việc nhà của cô.Mọi người xung quanh nhìn cô với vẻ mặt chán ghét.
"Này con kia giờ này mày còn không chịu làm hết việc thì đừng trách tao ác nhà này không nuôi không công đâu!"Mẹ cô bé ấy nói một vẻ mặt đe doạ và khó chịu kèm theo sự ra lệnh mà bắt buộc cô bé ấy làm theo sự mệt mỏi khiến cô chỉ muốn chết đi cho xong.Cô bây giờ 18 tuổi áp lực tiền bạc,cơm,nước,việc nhà điều là cô lo nhưng không ai có hỏi cô mệt không cũng không ai nói là cô không cần làm việc này từ nhỏ tới lớn cô không được yêu thương càng không có bạn bè chỉ như một rối để người ta chơi đùa và lợi dụng.Lúc cô đang nghĩ, thì một cái chén bay thẳng vào đầu cô cùng tiếng quát mắng
"Còn không mau làm cho tao mày mà không làm có tin tao đánh chết mày không cái con này càng lớn càng lì!Không hiểu sao lúc đó tao lại sinh cho mày thà sinh ra một quả trứng ăn còn hơn!" Ba Bạch Ân Sở cũng là cô bé ấy nói.Đầu cô máu rơi lã chã giống nước mắt cô không thể dừng lại đó là sự ủy khuất bị dồn nén thật sự cô là con của ba và mẹ sao. Mắt cô dần mờ đi"Buồn ngủ quá!Hình như mình sắp chết vậy là giải thoát rồi cảm ơn vì mọi thứ tạm biệt đời tôi!".