Mở đầu
Tuổi mười bảy của tôi không rực rỡ, không ồn ào như người ta thường nói. Nó lặng lẽ trôi qua như một ngày nhiều mây – không nắng, không mưa, chỉ dịu dàng và lạnh nhẹ. Nhưng chính trong những ngày đó, tôi đã âm thầm thích một người. Không phải kiểu thích để theo đuổi hay để có được. Mà là để nhớ.
Tôi không rõ bắt đầu từ lúc nào. Có thể là từ lần đầu gặp cậu trong lớp học mới, cũng có thể là sau một chiều mưa khi cả hai cùng đứng trú dưới mái hiên trường. Chỉ nhớ rằng từ giây phút đó, cậu đã ở lại trong tôi – bằng một cách rất riêng, rất sâu.
⸻
1. Lần đầu gặp nhau
Tôi chuyển đến ngôi trường này khi đang học lớp 11, vào giữa năm học. Không ai thích một học sinh chuyển lớp vào thời điểm ấy, bởi nhóm bạn đã hình thành, vị trí ngồi đã ổn định, thậm chí cả những ánh nhìn cũng đã quen thuộc với nhau.
Tôi chọn ngồi bàn gần cửa sổ, góc khuất nhất của lớp. Cũng là vị trí mà người ta dễ lãng quên nhất.
Nam là lớp trưởng. Ngay từ đầu, tôi đã nghe vài bạn nữ nhắc đến cậu bằng giọng đầy ngưỡng mộ. Cậu giỏi Toán, đá bóng hay, nói chuyện khéo và lúc nào cũng giữ một nụ cười nhẹ.
Với tôi, cậu là kiểu người thuộc về ánh sáng – còn tôi, là người hay giấu mình trong bóng mờ.
Lần đầu tiên Nam nói chuyện với tôi là khi tôi lạc đường tìm phòng thí nghiệm Vật lý. Cậu nhìn tôi cười:
“Phòng thí nghiệm ở dãy bên kia. Mình dẫn cậu qua nhé?”
Giọng cậu ấm và bình thản. Chỉ là một hành động nhỏ thôi, nhưng khiến tôi bối rối cả buổi chiều hôm ấy.
⸻
2. Những cơn mưa lặng thầm
Từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý cậu nhiều hơn.
Trong giờ học, tôi lén nhìn cách cậu nghiêng đầu suy nghĩ. Ra chơi, tôi nghe cậu nói chuyện với bạn bè, giọng nói lúc nào cũng có gì đó rất dễ chịu. Có một lần, tôi mượn sách trong thư viện, tình cờ thấy cậu cũng ở đó. Cậu không nhìn thấy tôi, nhưng tôi lại nhìn cậu rất lâu. Không hiểu sao, tôi cảm thấy an yên trong khoảnh khắc ấy.
Một buổi chiều trời đổ mưa, tôi quên mang áo khoác. Đứng trú ở hành lang, tôi run vì lạnh, cố gắng giấu đi đôi tay ướt. Nam đi ngang qua, che một chiếc ô nhỏ. Cậu dừng lại, nhìn tôi, rồi đưa ô về phía tôi:
“Cùng đi nhé? Mưa không lớn lắm đâu, nhưng ướt dễ cảm lạnh.”
Tôi lúng túng. Nhưng rồi cũng gật đầu.
Chúng tôi đi sát nhau. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa và tiếng tim tôi đập hỗn loạn.
Khi chia tay ở cổng trường, Nam nói một câu rất khẽ:
“Cậu đừng thu mình nhiều như vậy. Mình nghĩ… cậu là một người đáng để người khác hiểu.”
Đêm đó, tôi mất ngủ.
⸻
3. Tin đồn và khoảng cách
Không hiểu vì sao mà sau hôm đó, vài lời bàn tán bắt đầu lan trong lớp. Rằng tôi đang “làm thân” với Nam. Rằng tôi giả vờ ngoan hiền. Rằng tôi mới chuyển đến đã muốn chiếm chỗ trong lòng người nổi bật nhất lớp.
Tôi không biết mình đã làm gì sai. Tôi không hề cố gắng tiếp cận cậu, không chủ động nói chuyện, không xen vào cuộc sống của cậu. Nhưng có vẻ, chỉ cần đứng cạnh Nam… cũng đủ khiến tôi trở thành người đáng bị dòm ngó.
Có một bạn gái – Vy – từng thân với Nam, gửi tin nhắn cho tôi:
“Người như cậu nên biết điều. Cậu không hợp với cậu ấy đâu.”
Tôi lặng người. Tôi bắt đầu tránh Nam. Tránh cả ánh mắt của cậu, tránh cả những giờ học nhóm. Tôi lặng lẽ rút khỏi mọi tương tác, tự biến mình trở lại là chiếc bóng quen thuộc.
Nam để ý. Cậu hỏi:
“Hạ, cậu sao thế? Có chuyện gì à?”
Tôi mỉm cười, đáp nhỏ:
“Không. Mình chỉ muốn tập trung học.”
Cậu nhìn tôi rất lâu. Nhưng không hỏi gì nữa.
⸻
4. Lá thư không đọc
Thư viện một chiều cuối tháng, tôi trở lại nơi mà cả hai từng lặng lẽ ngồi cùng nhau. Tôi tưởng không ai thấy. Nhưng Nam đã đến, lại ngồi đối diện tôi, vẫn không nói gì.
Trước khi rời đi, cậu để lại một tờ giấy nhỏ:
“Đừng hiểu sai điều gì nữa. Mình không quan tâm lời đồn. Mình chỉ quan tâm đến người mình thấy rõ bằng chính mắt mình.”
Tôi cầm lấy. Nhưng không mở ra.
Tôi sợ nếu đọc, tôi sẽ không thể giả vờ được nữa. Tôi sẽ mong chờ một điều gì đó – thứ mà tôi không dám chạm đến.
Tôi cất lá thư trong cuốn sổ tay, bên cạnh những dòng nhật ký ngập ngừng. Và tôi chọn giữ nguyên khoảng cách.
⸻
Kết thúc: Người từng đi qua
Ngày tổng kết năm học, Nam đại diện học sinh lên phát biểu. Cậu nói về thanh xuân, về những nỗ lực, về điều đẹp nhất là khi ta không bỏ cuộc.
Giữa đám đông, ánh mắt cậu bất ngờ lướt đến chỗ tôi đứng. Chỉ một giây. Nhưng tôi thấy rõ.
Tôi khẽ gật đầu, mỉm cười.
Không ai biết rằng tôi đã từng thích cậu đến thế nào. Không ai biết rằng, dù chưa một lần thổ lộ, cậu vẫn là người đặc biệt nhất trong ký ức tôi.
Chúng tôi không thành đôi. Nhưng tôi tin, trong một khoảnh khắc nào đó của tuổi mười bảy, tôi đã ở lại trong tim cậu – dù chỉ là một vệt sáng mờ nhạt.
Và tôi vẫn ở đây, âm thầm dõi theo, dù không còn là một phần trong cuộc sống cậu.
⸻
Lời kết
Có những tình cảm không cần hồi đáp. Có những người bước qua đời ta không để nắm tay, mà để nhắc ta rằng: đã từng có một người khiến trái tim ta rung động thật sự.
Nam là người như thế. Người từng đi qua tuổi mười bảy của tôi.
Và tôi biết, tôi sẽ nhớ mãi.