"Thương em từ buổi chớm hè,
Nắng chưa kịp gắt mà ve đã buồn."
Tháng năm, trời đổ nắng từ sớm. Cái nắng ở quê không chói chang kiểu thành phố mà trải đều như một tấm khăn mỏng, hơi ấm, hơi oi, lại lẫn chút mùi hoa cau và đất mới cày. Con ve đầu tiên đã bắt đầu kêu râm ran trên những cành phượng đỏ thắm. Báo hiệu cho một mùa hè nữa tới rồi!
An về quê nội tính đến nay cũng đã được ba hôm. Nhà nội nằm lọt thỏm giữa hai đám ruộng xanh non, mái ngói đã phai màu rêu, giàn mướp trước sân đơm bông vàng ruộm. Cậu từ thành phố về quê, làn da trắng nổi bật giữa xóm làng rám nắng. Bà nội cứ tấm tắc khen “trắng như bông bưởi”, còn đám con nít thì bám theo nhìn như thể cậu là sinh vật lạ không bằng.
Người đầu tiên An gặp vào sáng hôm đó là Khâu – con trai lớn nhà hàng xóm gần bên nhà nội cậu, anh vác cuốc đi ngang cổng. Áo đã sờn vai, đi chân đất, vai rám nắng, tóc dính mồ hôi. Lúc vừa nhìn thấy cậu, anh có phần bất ngờ mà sững người một lúc. Nhưng rồi Khâu cũng chỉ liếc An một cái, gật đầu nhẹ rồi đi tiếp, chẳng nói câu nào. Nhưng từ giây đó, ánh mắt cậu hình như cứ lỡ chạm vào dáng người ấy mỗi lần đứng nơi hàng rào tre nhìn ra ruộng.
An biết, lòng cậu vốn đã có một thứ tình cảm nào đó bắt đầu nảy nở dành cho anh hàng xóm nhà bên mà chẳng thể gọi được tên. Vì vốn anh và cậu đã thân từ thuở nhỏ, Khâu cũng đã nhiều lần thổ lộ tình cảm của mình rằng anh thích cậu. Nhưng vì còn nhỏ nên cậu cũng chẳng hiểu được tình cảm ấy ra làm sao và cứ như thế cho đến khi cậu thi đỗ đại học, rồi phải xa nhà lên thành phố học. Bỏ lại nơi đây một trái tim chưa được hồi đáp.
Nhưng bây giờ thì đã khác, cậu đã hiểu được trái tim mình. Cậu thích anh, thích cái bóng người lặng lẽ đi ngang nhà cậu vào mỗi chiều muộn sau khi cày cuốc một ngày vất vả. Mỗi lần như thế, trái tim cậu lại khẽ rung lên khi thấy Khâu dừng lại nhìn cậu một chút – ánh nhìn vừa đủ để không ai hay, mà cũng vừa đủ khiến lòng cậu xôn xao.
Một ngày nọ, khi An đang ngồi lặng im trước hiên nhà, Khâu bưng cho cậu một ly nước mát, ánh nắng chiếu xuyên qua khiến nước trong ly trở nên lấp lánh.
"Em An!"
An lúc này mới ngẩng mặt lên, mắt cậu chạm mắt anh, cả hai bỗng dưng thấy lòng mình bối rối
“Anh... má kêu anh mang sang cho em nước mát má nấu.” Khâu đặt nhẹ ly nước xuống trước mặt An, giọng lí nhí.
An nhìn Khâu, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên, rồi khẽ cười cười:
“Dạ cho em cảm ơn bác, cảm ơn anh.”
Khâu gãi đầu, có chút ngượng ngùng
“Không có chi, nhưng mà anh thấy em ngồi một mình ở đây lâu rồi, khéo lại cảm nắng.”
An mím môi, ánh mắt lại nhìn xa xăm “Em thích yên tĩnh.”
Khâu nghe vậy thì cười nhẹ “Ừ, yên tĩnh cũng tốt. Nhưng có khi nói chuyện một chút cũng vui mà.”
An nghe Khâu nói liền ngước nhìn anh bĩu môi “Anh cũng ít nói mà.”
Khâu gãi gáy:
“Anh không biết cách nói chuyện với người thành phố lắm, anh sợ bị giận.”
An nghe anh nói thì không nhịn được liền bật cười, ánh mắt cậu lúc này lại chạm anh, hai người nhìn nhau đầy ngượng ngùng.
____________________
Tưởng như khoảng thời gian đẹp đẽ này có thể kéo dài mãi. Ấy vậy mà mùa hè ở đây, như nắng trời cũng biết ngắn ngủi. An biết mình chẳng thể ở lại lâu, ngày về thành phố đang đến gần từng bước.
Mỗi buổi chiều, Khâu vẫn lặng lẽ ngày ngày làm việc bên cạnh cậu. Có lúc anh đi ra đồng cày cuốc, có lúc chỉ là ngồi bên cạnh trò chuyện cùng cậu. Chỉ vậy thôi mà lòng An lại ấm áp đến lạ. Và cũng vì thế mà cậu chẳng muốn về lại thành phố, chẳng muốn mùa hè này kết thúc.
Ve cứ thế mà kêu râm ran như những bản nhạc nền cho những ngày hè cuối cùng ở thôn quê.
“Anh hỏi thật, sao em không nói chuyện với anh nhiều hơn một chút?” anh nhìn An, ánh mắt tràn đầy chân thành.
An gãi đầu, ngập ngừng nói ra: “Em sợ nếu nói nhiều, rồi lại phải xa nhau. Em chịu không nổi anh ơi.”
Khâu cười cười, mà lòng thì buồn không nguôi: “Thì em cứ nói đi, đừng sợ. Anh ở đây mà.”
An nhìn xuống đất, rồi cất giọng lí nhí nói như sắp khóc
“Anh Khâu này, em sắp về lại thành phố rồi. Em còn chuyện học hành ở trển, em không biết khi nào sẽ trở lại, nhưng em sẽ nhớ nội, nhớ nơi này, và nhớ anh lắm.”
Anh nhìn cậu, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
“Ừ, anh biết mà. Thôi thì học cho giỏi nha em, anh thương em lắm."
"Anh thương em thì anh gán nha anh, em không biết làm sao cho đặng hết."
Mắt An lúc này đã đỏ hoe, nước mắt ấm nóng chảy dài bên hai bầu má. Cậu nắm lấy tay anh thật chặt.
"Thương em từ buổi chớm hè,
Nắng chưa kịp gắt mà ve đã buồn."
_______________________
Ba năm sau ngày gặp lại, An chính thức tốt nghiệp đại học. Buổi lễ trao bằng, cậu chỉ cười nhẹ, không đăng ảnh, không tiệc tùng với bạn bè. An chỉ lẳng lặng bắt chuyến xe sớm, về thẳng xóm làng ấp ủ lời hứa khi xưa.
Mặt trời vừa lên khỏi ngọn núi thì An đặt chân tới bến. Đường làng vẫn bụi đỏ, rơm rạ vẫn vương đầy vai áo, mà lòng An lại cảm thấy nhẹ tênh.
Khâu đang lùa bò ngoài đồng, thấy bóng người quen lững thững trên đê thì sững lại. Anh dụi mắt, rồi chạy ào tới, tim đập không kịp thở:
“An? Em thiệt hả...Em đúng không An?”
An gật đầu, kéo vali lạo xạo trên đường đất
“Dạ. Em về thiệt. Học xong rồi, không đi nữa đâu, ở đây với nội với cả anh.”
Khâu đứng lặng như gốc tre già, mắt không rời An
“Về…Không đi nữa?...Lừa anh!”
An ngước mắt nhìn anh mà tếu, cậu cười dịu dàng
“Không lừa anh đâu, ở luôn mà. Em xin được việc ở trạm khuyến nông xã rồi. Không cao sang gì đâu, nhưng mà em muốn sống ở đây vì...”
Khâu khựng người, cổ họng nghẹn cứng. Phải mất vài nhịp thở, anh mới cầm lấy tay An, nắm thật chặt.
An mỉm cười nói nhỏ, như một lời trấn an cả hai
“Em về sớm… Cho mùa ve đỡ buồn.”
Chiều hôm đó, lá vẫn xào xạc, ve vẫn kêu ran chỉ là tim họ giờ đây đã không còn lặng nữa.
________________________________________
/Gió quê không thổi hai lần/
Câu nói ấy như một lời nhắc khẽ, mỏng manh như làn sương sáng sớm nơi xóm nhỏ. Có những mùa hè đã đi qua và không trở lại, có những ánh mắt trao nhau rồi hóa thành kỷ niệm. Tình cảm ở nơi thôn quê ấy – chân thành mà vụng về, chẳng ồn ào như phố thị nhưng lại thường là thứ sâu sắc nhất và dễ lạc mất nhất.
Khâu từng đứng giữa đồng, tay dính bùn, lòng nặng trĩu, chỉ vì một người quay lưng rời đi. An từng lặng lẽ giữa phố phường đông đúc mà lòng rỗng như cánh đồng sau mùa gặt. Họ đã suýt để gió trôi qua. Nhưng có lẽ, chính vì hiểu rằng gió quê không thổi hai lần, nên họ đã chọn quay lại, chọn nắm tay nhau – ở một nơi tưởng như chẳng có gì, nhưng lại đủ đầy đến lạ.
HẾT.