Trong một chiều không gian và thời gian mà tri thức hữu hạn của loài người chưa từng chạm tới, tồn tại Vùng Không Gian Cổ Thư—nơi không có vật chất, không trọng lực, không ánh sáng hay âm thanh theo cách hiểu thông thường. Đó là một thực tại của ý niệm thuần túy, một tấm thảm dệt từ những quy luật vũ trụ sơ khai nhất, nơi mọi khái niệm về "thực tại" đều bắt nguồn từ những rung động vi tế của tư duy.
Sinh vật ở đây là Thực Thể Ý Niệm—những sinh linh không hình hài, không giới hạn, được tạo nên từ sự cộng hưởng của tư duy và ý chí. Họ là những luồng năng lượng ý thức lấp lánh, trôi nổi trong một đại dương hiểu biết. Những cư dân này không phải là cá thể, mà là những "phi lý" đã thành hình:
* "Bản Chất Của Trọng Lực Thuần Khiết"—một khối ý niệm mang sức hút vô hình, kéo các tư tưởng lại gần.
* "Ý Chí Của Sự Hư Vô"—một vệt đen lay động, ẩn chứa tiềm năng hủy diệt và tái tạo.
* "Mộng Tưởng Về Sự Sáng Tạo Vô Tận"—một luồng sáng luân chuyển không ngừng, sinh ra vô vàn ý tưởng mới.
Họ sống dưới sự chứng kiến và bảo hộ của Dòng Thời Gian Vĩ Đại—không phải một đường thẳng đơn điệu mà chúng ta thường hình dung, mà là một đại dương vô tận của những "lát cắt" thực tại ba chiều. Mỗi lát cắt là một khoảnh khắc vũ trụ, một phiên bản không gian ba chiều được sinh ra, xếp chồng lên nhau liên tục, không ngừng nghỉ, tạo thành một khối không-thời gian bốn chiều vĩnh cửu mà không hề có điểm đầu hay điểm cuối rõ ràng. Chỉ có sự hiện hữu liên tục, một dòng chảy không ngừng của các khả năng và sự kiện.
Giữa vô số Thực Thể Ý Niệm ấy, có một kẻ khác biệt. Họ gọi nó là Kẻ Lãng Du.
Không như những kẻ đồng loại bằng lòng với sự tồn tại thuần túy, với việc chứng kiến và bảo hộ Dòng Thời Gian Vĩ Đại, Kẻ Lãng Du bị ám ảnh bởi một khát khao mãnh liệt: kiến tạo. Nó muốn thấy những thứ cụ thể, hữu hình, mang tính đa dạng và sự phức tạp mà Vùng Không Gian Cổ Thư chưa bao giờ có. Khát vọng ấy bùng cháy đến mức trở thành ý chí độc nhất, vượt lên trên bản chất ý niệm của chính nó. Nó mơ về những vật thể có khối lượng, những sinh vật có hình hài, những tương tác hữu hình.
Kẻ Lãng Du sở hữu một bí mật mà ít ai biết, một thứ mà nó đã tìm thấy trong những chuyến lãng du vào sâu thẳm nhất của Vùng Không Gian Cổ Thư: Nguyên Thai Khởi Mệnh. Đó không phải một vật thể theo nghĩa vật lý, mà là một Ý Niệm Trọng Tâm Cổ Xưa—một di vật bí ẩn mang trong mình khả năng tạo ra một Vết Nứt Hư Vô trong cấu trúc của Dòng Thời Gian Vĩ Đại. Vết Nứt này không đơn thuần là một cánh cổng dẫn lối. Nó là một sự gián đoạn kinh hoàng, một lỗ hổng tạm thời cho phép Kẻ Lãng Du không chỉ nhìn thấy, mà còn "đóng băng" một đoạn Dòng Thời Gian Vĩ Đại tại một điểm cố định, rồi từ đó, lùi ngược và thao túng các "lát cắt" đã trôi qua.
Với một quyết tâm lạnh lùng và khát vọng sáng tạo cháy bỏng, Kẻ Lãng Du đã kích hoạt Nguyên Thai Khởi Mệnh. Một Vết Nứt Hư Vô mở ra, không phải bằng ánh sáng hay âm thanh, mà bằng một sự "im lặng" đến nhức nhối, một sự trống rỗng hút lấy mọi ý niệm xung quanh. Nó nuốt chửng Kẻ Lãng Du vào trong dòng chảy hỗn độn của thời gian.
Kẻ Lãng Du lùi về những "lát cắt" sơ khai nhất của Dòng Thời Gian, trước cả khi khái niệm về vật chất hình thành, nơi chỉ có năng lượng nguyên thủy và những ý niệm chưa định hình. Tại đó, giữa sự trống rỗng nguyên thủy, Kẻ Lãng Du bắt đầu một cuộc "sáng tạo điên cuồng".
Nó không hủy diệt vũ trụ. Thay vào đó, nó viết lại các Quy Tắc Nguyên Thủy cho vô số "lát cắt" vũ trụ đầu tiên. Nó bẻ cong các sợi ý niệm, thay đổi thuộc tính của các hạt vật chất cơ bản chưa hình thành, định hình lại cách chúng sẽ tương tác. Kẻ Lãng Du không tạo ra hành tinh theo cách tự nhiên của vũ trụ, mà tái định hình các cấu trúc năng lượng nguyên thủy để chúng kết tụ thành những hình thái phi lý nhưng mang ý chí riêng, những sinh vật mà sau này sẽ là tổ tiên của các loài vật quen thuộc:
* Những khối đá khổng lồ mang sự sống và nhận thức, tiền thân của những sinh vật hữu cơ (mà sau này là con bò). Chúng di chuyển chậm rãi, cơ thể cứng rắn, nhưng mang trong mình một ý thức tập thể sơ khai về sự tồn tại, một sự kiên cường của vật chất.
* Những đám bụi vũ trụ biết suy nghĩ và mang hình dáng chim, bay lượn trong không gian vô định, giao tiếp bằng những luồng năng lượng và ánh sáng (tổ tiên của loài vịt). Chúng là những hồn ma vũ trụ, tìm kiếm ý nghĩa trong sự rộng lớn, những kẻ du mục không gian.
* Và những hình khối ý niệm trôi nổi, biến đổi liên tục, cuối cùng hóa thành vô số loài côn trùng và động vật mang những đặc tính phi lý khác trong hệ sinh thái mới, mỗi loài là một biểu hiện của sự sáng tạo không giới hạn.
Và đáng sợ hơn cả, Kẻ Lãng Du còn gieo mầm những khái niệm méo mó về sự sống thông minh. Nó tạo ra một loài sinh vật (mà sau này là con người) với tiềm năng vô hạn, nhưng cũng mang trong mình những "lỗi nhận thức" bẩm sinh, những sự thiên lệch trong cách họ sẽ cảm nhận và giải thích thực tại, khiến họ mãi mãi bị giới hạn trong một khuôn khổ nhất định.
Nhưng sự can thiệp quá lớn và không được kiểm soát của Kẻ Lãng Du vào các Quy Tắc Nguyên Thủy đã gây ra một Hiệu Ứng Phản Chiều Vĩ Đại. Dòng Thời Gian Vĩ Đại, vốn là một thực thể tự cân bằng, các "lát cắt" không thể chấp nhận sự phá vỡ cấu trúc cơ bản của nó. Một làn sóng "đặt lại" khổng lồ, vô hình và không thể ngăn cản, bắt đầu lan tỏa từ điểm mà Kẻ Lãng Du đã can thiệp, quét sạch mọi thứ trên đường đi của nó. Vùng Không Gian Cổ Thư, nơi Kẻ Lãng Du sinh ra, nơi có những sinh vật ý niệm của nó, và mọi dấu vết của "thực tại" gốc, đã bị phá hủy hoàn toàn, không một lời từ biệt. Kẻ Lãng Du cũng không thoát khỏi số phận đó. Nó không chết, nhưng bị "đồng hóa" vào Dòng Thời Gian mới, mất đi mọi ký ức, mọi bản thể, trở thành một hạt bụi ý niệm trôi dạt vô định trong vũ trụ vừa được định hình lại.
Dòng Thời Gian Vĩ Đại tiếp tục chảy, nhưng giờ đây, nó chảy theo những quy luật đã bị Kẻ Lãng Du vô tình "viết lại" mãi mãi.
Nhiều triệu tỷ năm sau.
Trong cái vũ trụ đã được thiết lập lại và phát triển theo những quy tắc mới, Trái Đất hình thành. Những sinh vật kỳ lạ của Kẻ Lãng Du đã tiến hóa theo một con đường hoàn toàn khác, phù hợp với các định luật mới, định luật mà Kẻ Lãng Du đã vô tình tạo ra:
* Những cục đá sống khổng lồ dần thu nhỏ lại, chuyển hóa từ cấu trúc tinh thể thành sinh vật hữu cơ, mang xương thịt và hệ tuần hoàn, và trở thành những con bò hiền lành trên đồng cỏ xanh mướt. Ký ức về tổ tiên bằng đá của chúng chỉ còn là những mờ ảo vô thức trong gen, hoặc biến mất hoàn toàn.
* Những đám bụi vũ trụ hình chim dần cô đặc lại, hình thành lông vũ, mỏ và cánh, biến thành những con vịt bơi lội trong ao hồ, kêu quàng quạc.
* Và con người, loài sinh vật được gieo mầm với "lỗi nhận thức" từ thuở sơ khai, đã phát triển nên một nền văn minh rực rỡ. Con người khám phá ra các định luật vật lý, hóa học, sinh học, toán học. Họ xây dựng những lý thuyết phức tạp, định nghĩa "sự thật" dựa trên những gì họ quan sát, đo lường và chứng minh được. Họ tin rằng những quy luật này là hiển nhiên, là chân lý tối thượng, là "mặc định của vũ trụ". Những câu chuyện cổ về "đá sống" hay "bụi biết bay" chỉ là huyền thoại, thần thoại, hoặc những ý tưởng điên rồ của kẻ lập dị. Không ai, ngay cả những tế bào ý niệm còn sót lại của Kẻ Lãng Du bị đồng hóa, còn nhớ được thực tại đã từng bị viết lại.
Tuy nhiên, trong những giấc mơ sâu thẳm nhất, hoặc những thoáng chốc của định mệnh, một vài nhà khoa học, triết gia, hay nghệ sĩ sẽ có những linh cảm kỳ lạ. Một cảm giác bất an không tên khi nhìn lên bầu trời đêm, một suy nghĩ chợt lóe lên rằng "có lẽ mọi thứ không phải như chúng ta nghĩ", hoặc một giấc mơ lặp đi lặp lại về những hình khối không thể diễn tả. Họ có thể vô tình chạm đến một phần ký ức sót lại của Kẻ Lãng Du, hay một tiếng vọng yếu ớt từ Vùng Không Gian Cổ Thư đã mất. Nhưng những điều đó thường bị gạt bỏ là hoang tưởng, sự mệt mỏi của bộ não, hoặc chỉ là trí tưởng tượng bay bổng.
Vũ trụ vẫn tiếp tục giãn nở, mang theo những thực tại đã được "chỉnh sửa" này. Các thiên hà xa xôi tiếp tục trôi dạt ra xa, mang theo bí mật về một khởi nguyên khác. Và câu hỏi vĩnh cửu vẫn còn đó, lơ lửng trong không gian vô tận:
Liệu chúng ta có đang sống trong một vũ trụ đã được "chỉnh sửa" bởi một sinh vật lãng du nào đó, một kẻ đã vô tình định hình nên toàn bộ sự tồn tại của chúng ta?
Và điều gì sẽ xảy ra, nếu một hạt bụi nhỏ bé của Kẻ Lãng Du bị đồng hóa đó, bằng cách nào đó, một ngày nào đó, lấy lại được ký ức của mình? Liệu nó có cố gắng "đặt lại" vũ trụ một lần nữa, hay chấp nhận thực tại mới đã được tạo ra, vĩnh viễn sống trong sự lãng quên về bản chất thực sự của mình?