Chương 2: Hỉ phục không người mặc
Trăng mờ sau màn mây u tối, ánh sáng yếu ớt đổ xuống ngôi miếu cũ nát nằm chênh vênh cuối làng Quách Gia. Tô Yên đứng ngây người trước cánh cửa hôn phòng, nơi hỉ phục đỏ máu treo giữa không trung—không dây, không người, nhưng lặng lẽ lay động như có ai vừa bước ra.
Nàng không thể hét lên, cũng không thể quay đầu. Một cảm giác lạnh lẽo như từ lòng đất sâu nhất bò dọc sống lưng, khiến đôi chân run rẩy như sắp khuỵu xuống.
Tiếng gõ mõ đều đều bất chợt vang lên từ phía sau, chậm rãi và trầm nặng như tiếng gọi hồn giữa đêm. Tô Yên quay đầu—không có ai. Nhưng nàng biết mình không ở một mình nữa.
Trong phòng, chiếc giường cưới phủ màn hỉ lặng lẽ rung lên. Mùi hương trầm vẫn lan tỏa nhưng giờ lại như có mùi gỗ mục, ngai ngái hôi tanh.
—“Tô… Yên…”
Ai đó gọi tên nàng, tiếng thì thầm từ trong màn đỏ. Như gió, như hơi thở, lại như tiếng vọng của người chết.
Tô Yên bước lùi một bước. Nhưng cánh cửa phía sau đóng sập lại, khóa gài tự chốt. Đèn dầu tự cháy lên, soi rõ bóng nàng đổ dài trên sàn—và thêm một cái bóng khác, đứng ngay sau.
“Là ai?!” nàng xoay người, nhưng phía sau không có ai cả.
Tiếng lọc cọc vang lên—cái rương đỏ ở góc phòng tự mở hé. Trong đó, lộ ra một vật khiến nàng ngạt thở: một chiếc mặt nạ bằng gỗ khắc hình nam nhân, môi mím chặt, hai mắt rỗng tuếch.
Tô Yên run rẩy nhặt lên. Mặt trong có khắc chữ nhỏ:
> "Phu quân Quách Uyên – tròn 18 tuổi."
Nàng giật mình. Quách Uyên? Đó là tên người chết mà nàng bị ép cưới. Nhưng người nhà họ Quách nói anh ta đã chết ba năm trước, hài cốt đã chôn cất. Vậy sao có thể còn vật dụng này... mới đến thế?
Tiếng gõ mõ lại vang lên, lần này gấp gáp hơn. Bóng ai đó lướt ngang khung cửa sổ. Tô Yên liều lĩnh lao tới kéo rèm, nhưng bên ngoài không một bóng người—chỉ có cánh đồng cỏ cao quá đầu, đung đưa trong gió đêm lạnh ngắt.
—“Tô Yên…”
Lại tiếng gọi đó. Từ dưới giường vang lên tiếng lạch cạch, như móng tay người cào vào gỗ. Rồi màn hỉ chậm rãi lay động.
Nàng nuốt nước bọt, tay siết chặt chiếc mặt nạ. Bỗng chiếc màn đỏ bật tung—không có ai cả, nhưng một tờ giấy đỏ bay ra, đáp nhẹ lên chân nàng.
Tô Yên nhặt lên. Là một tấm thiệp cưới, với hai hàng chữ nắn nót:
> Tân nương: Tô Yên
Tân lang: Quách Uyên
Hôn lễ chính thức bắt đầu khi canh ba điểm tiếng trống thứ ba.
Lễ vật đã dâng, hồn phách đã gọi, linh hồn chưa về.
—"Hồn phách… đã gọi?"
Giọng nàng run rẩy đọc lên, lòng bàn tay vã mồ hôi. Nếu đây là lễ cưới thật, vậy người gọi hồn... là ai? Và tân lang—đã trở về?
Ngay lúc đó, từ ngoài cửa vang lên ba tiếng CỐC! CỐC! CỐC!.
Tô Yên cứng người.
Canh ba.
Tiếng trống điểm đúng giờ.
Gió lùa qua khe cửa, thổi tung màn hỉ, làm hỉ phục giữa phòng rơi xuống, nhưng thay vì rơi thẳng xuống đất, nó dừng lại lơ lửng giữa không trung như có người mặc vào.
Từng lớp vải đỏ bắt đầu tự ép sát vào hình dạng người, từ vai đến tay, từ ngực đến chân. Rồi một bàn tay trắng toát, lạnh băng từ trong tay áo thò ra, với về phía nàng.
“Không… đừng lại gần!”
Tô Yên lùi đến sát vách. Nhưng cái bóng kia mỗi lúc một rõ hơn, từng bước tiến về phía nàng. Đôi mắt vô hình dưới lớp hỉ khăn như đang nhìn xoáy vào tim gan nàng.
“Ta… không muốn chết…!”
Nàng hét lên và ném mạnh chiếc mặt nạ về phía đó. Nhưng khi mặt nạ chạm vào bóng hỉ phục—mọi thứ lập tức biến mất.
Không khí trở nên yên lặng như chưa từng có gì xảy ra.
Cánh cửa đột ngột mở ra. Một người hầu gái của nhà họ Quách đứng ngoài, tay cầm đèn lồng, vẻ mặt lạ thường:
—"Tân nương, lễ hợp cẩn đã xong. Mời người nghỉ ngơi."
—“…Lễ… hợp cẩn?” Tô Yên thì thầm.
Người hầu gật đầu, mỉm cười kỳ quái:
—“Ngài ấy đã… nhận cô.”
---
Đêm đó, nàng không ngủ được. Hỉ phục đã biến mất. Tấm mặt nạ cũng không còn thấy đâu.
Sáng hôm sau, khi mở cửa bước ra sân, nàng thấy một dấu chân lạ in trên đất, kéo dài từ hôn phòng ra sau hậu viên. Đó là dấu giày nam, mới tinh, như vừa có người bước qua.
Và khi nàng quay đầu lại, trên vách tường phía sau, có ai đó đã viết một dòng chữ bằng máu:
> “Đừng tin những gì họ nói. Ta chưa từng chết.”