Hoàng Đức Duy – bề ngoài là người yêu hoàn hảo, dịu dàng, yêu thương… nhưng bên trong là một kẻ ám ảnh, kiểm soát và sẵn sàng làm mọi thứ để giữ lấy tình yêu.
Nguyễn Quang Anh – người yêu của Duy, thông minh, tình cảm nhưng không nhận ra sự lệch lạc trong tình yêu của Duy cho đến khi quá muộn.
---
Quang Anh đã từng nghĩ Hoàng Đức Duy là định mệnh của đời mình.
Từ ánh mắt đầu tiên, nụ cười đầu tiên, đến những cái nắm tay lặng lẽ giữa sân trường, mọi thứ với Duy đều đẹp đẽ như một bản tình ca. Cậu chưa bao giờ nghĩ người con trai ấy lại có thể giấu sau gương mặt dịu dàng một phần bóng tối đáng sợ đến thế.
“Em… không thể tiếp tục được nữa.”
Quang Anh nói trong một buổi chiều nhạt nắng, giọng run như thể chính cậu cũng đang không tin mình vừa thốt ra điều ấy.
“Duy, em… mệt rồi. Chúng ta dừng lại đi.”
Duy không đáp. Anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt im lặng một cách lạnh lẽo.
“Em đùa phải không?” – Duy hỏi, khẽ nghiêng đầu. “Em không thể rời bỏ anh. Em là của anh mà.”
Quang Anh nuốt nước bọt. “Duy, em không phải là đồ vật…”
Cậu không nhớ rõ mình bị đánh ngất khi nào. Chỉ biết khi tỉnh lại, cả thế giới đã hoàn toàn đổi khác.
Một căn phòng kín. Không cửa sổ. Bóng tối ẩm mốc và ánh đèn vàng nhạt chập chờn. Quang Anh hoảng loạn, vùng vẫy trong sợi xích lạnh buốt trói nơi cổ chân mình.
“Duy… Duy đâu rồi…?”
“Anh ở đây.”
Duy bước ra từ góc phòng, tay cầm một khay thức ăn, vẫn là gương mặt ấy – dịu dàng và yên lặng, như thể không có chuyện gì xảy ra.
“Đừng sợ. Anh chỉ đang giữ em an toàn thôi. Thế giới ngoài kia làm em đau, đúng không? Anh sẽ không để điều đó xảy ra nữa.”
“Thả em ra!” – Quang Anh hét lên. “Duy, đây là điên rồi! Anh không được làm vậy!”
Duy đặt khay thức ăn xuống, rồi quỳ gối trước mặt cậu, ánh mắt dịu dàng một cách méo mó.
“Em không hiểu đâu. Em là người duy nhất làm anh thấy có ý nghĩa. Em không được rời đi. Nếu em không yêu anh nữa… thì anh sẽ khiến em phải yêu lại.”
Những ngày sau đó, Quang Anh mất khái niệm về thời gian. Không có đồng hồ. Không có mặt trời. Chỉ có ánh đèn mờ ảo và hơi thở sát cạnh của Duy mỗi lần anh đến “chăm sóc” cậu – lau mặt, đút ăn, kể chuyện, thì thầm lời yêu như ru ngủ.
“Em biết không, từ lần đầu gặp em, anh đã nghĩ: nếu không có em, thì chẳng còn gì quan trọng nữa.”
“Anh đã từng nghĩ đến việc chết cùng em. Nhưng sau đó anh lại nghĩ, nếu em không còn… thì anh sẽ giữ lại em bằng cách khác.”
“Anh không cần em phải cười. Chỉ cần em ở đây. Chỉ cần em không biến mất.”
Quang Anh co mình trong góc, tay run rẩy. Tình yêu biến dạng ấy đang bóp nghẹt cậu từng ngày. Cậu không biết mình còn đủ tỉnh táo để chờ đợi điều gì nữa – một phép màu, hay một kết thúc.
Cho đến một ngày, Duy bước vào, ôm một hộp nhung đỏ.
“Anh xin lỗi. Anh đã thử dịu dàng, đã thử chờ em thay đổi.”
“Nhưng nếu em không bao giờ yêu anh như trước nữa…”
Duy mở hộp. Trong đó, là một chiếc nhẫn bạc – và một ống tiêm nhỏ. Mắt anh ánh lên sự bình tĩnh điên dại.
“Thì anh sẽ giữ em lại… theo cách cuối cùng.”