Ngoại truyện 1: Tổng tài bá đạo… không có cửa thắng con gái!
Tám năm sau
Biệt thự Lạc thị.
Sáng chủ nhật, ánh nắng dịu dàng len qua rèm cửa. Trong phòng khách sang trọng, Dương Tịch ngồi trên sofa, vừa đọc sách vừa nhấm nháp trà hoa cúc.
Ở góc phòng, một bé gái chừng bảy tuổi đang vẽ tranh. Đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút, tóc đen dài buộc hai bên – tiểu công chúa xinh đẹp giống mẹ như đúc, chỉ có cặp lông mày và ánh mắt đầy khí chất là y hệt… Lạc Dạ.
Tiểu bảo bối tên là Lạc Tinh Tinh – bảo vật của cả nhà, đặc biệt là “kẻ cưng con nhưng cũng hay bị con bắt nạt nhất” – Tổng tài bá đạo Lạc Dạ.
Lúc này, cửa mở ra. Lạc Dạ từ ngoài bước vào, tay còn cầm một túi nhỏ đựng bánh kem.
Vừa thấy bố, Tinh Tinh lao đến như tên bắn:
“Bố! Bố về rồi! Có bánh kem vị dâu không ạ?”
“Có. Nhưng bố chỉ cho nếu tối nay Tinh Tinh chịu ngủ riêng.” – Lạc Dạ nhướn mày, thỏa thuận như đang đàm phán hợp đồng trăm tỷ.
“Không chịu đâu!” – Tinh Tinh phụng phịu – “Con muốn ngủ với mẹ cơ!”
Dương Tịch phì cười.
Lạc Dạ chau mày, ngồi xuống ôm con vào lòng: “Con gái lớn rồi, không được chiếm mẹ hoài. Mẹ là của bố, con tìm người khác mà ôm đi!”
“Không chịu! Mẹ nói mẹ là của con mà!” – Tinh Tinh vặn vẹo – “Bố ngày nào cũng ôm mẹ, giờ đến lượt con!”
“Vậy từ nay con tự đi học, bố không đưa đón nữa.”
“Vậy… con đồng ý ngủ với mẹ, còn bố ra sofa!”
“Con gái!”
Dương Tịch cười đến đau bụng. Mỗi lần thấy Lạc Dạ “chiến đấu” với con gái là cô lại thấy thú vị vô cùng.
⸻
Cuộc chiến âm thầm: Tổng tài vs Tiểu công chúa
Đêm đó.
Trong phòng ngủ lớn, Lạc Dạ khoanh tay đứng trước cửa. Trên giường, Dương Tịch đang đọc truyện cổ tích cho Tinh Tinh, đắp chăn cho cô bé ngủ say.
“Anh còn đứng đó làm gì? Vào ngủ đi.”
“Còn chỗ nào đâu?” – Lạc Dạ giận dỗi – “Hai mẹ con chiếm hết giường rồi!”
“Anh là đàn ông, nhường con gái một đêm không được à?”
“Không được. Nhường một lần là mất vợ luôn.” – Tổng tài cau mày – “Tối qua anh ngủ ở sofa, sáng nay bị đau lưng đấy!”
Dương Tịch bật cười: “Anh bá đạo quen rồi, thua một bé con cũng không cam tâm?”
“Cô ấy là đối thủ đáng gờm nhất của anh.” – Lạc Dạ thở dài. Rồi anh đến bên giường, cúi xuống hôn lên trán con gái – “Nhưng dù gì cũng là công chúa của anh.”
Đúng lúc đó, Tinh Tinh mở mắt ngái ngủ:
“Bố, con nghe hết rồi đấy. Bố mà tranh mẹ nữa, con sẽ méc bà ngoại!”
Lạc Dạ: “…”
⸻
Tái hiện bá đạo của Tổng tài phiên bản mini
Một hôm khác, tại trung tâm thương mại.
Lạc Dạ vừa để vợ và con đi thử đồ vài phút, đã thấy một cậu bé chạy đến hỏi Tinh Tinh:
“Bạn ơi, bạn đẹp thật đấy. Lớn lên bạn có thể làm vợ tớ được không?”
Tinh Tinh cười khúc khích: “Bạn cũng đẹp trai, để xem đã nha~”
Lạc Dạ từ xa phóng đến như cơn lốc:
“Cậu bé, cháu bao nhiêu tuổi?”
“Dạ… sáu ạ.”
“Bác cho cháu thêm mười năm nữa để suy nghĩ về lời vừa rồi. Còn bây giờ thì tránh xa con gái bác ra.”
Cậu bé sợ xanh mặt, chạy biến. Tinh Tinh thì chống nạnh:
“Bố! Sao bố dọa bạn con? Con có quyền kết bạn mà!”
“Không có quyền lấy chồng!” – Tổng tài nghiêm mặt – “Trừ khi là con lấy… bản sao của bố.”
Dương Tịch vỗ trán, tự hỏi không biết mười năm nữa, ai sẽ là người đáng thương nhất trong nhà: con rể tương lai hay… chính Lạc Dạ?
⸻
Viên mãn
Tối hôm đó, khi Tinh Tinh đã ngủ, Lạc Dạ ôm lấy Dương Tịch từ phía sau:
“Cảm ơn em, vì đã đến bên anh, sinh cho anh một cô công chúa… và cả thế giới.”
Cô quay đầu lại, cười dịu dàng:
“Còn em thì cảm ơn ông tổng bá đạo, ngày đó đòi ký hợp đồng kết hôn với em.”
“Ừ. Nếu cho anh chọn lại… anh vẫn chọn em. Và vẫn dùng cách đó.”
Cô bật cười.