Chương 4: Mùa Hạ Không Có Lời Chia Tay?
Lễ tổng kết năm học diễn ra vào một buổi sáng tháng Sáu rực nắng. Sân trường Trung học Phương Nam rợp sắc đỏ của hoa phượng và màu trắng tinh khôi của đồng phục học sinh cuối cấp. Những chiếc ghế xếp thành hàng dài, tiếng loa phát thanh vang vọng trong không khí đầy hoài niệm.
An ngồi giữa hàng ghế lớp 11A1, tay cầm tập văn nghệ chưa kịp phát, mắt lại cứ dán mãi vào sân khấu phía xa, nơi Nam đang giúp tổ kỹ thuật chỉnh máy chiếu cho lễ trao giải tác phẩm nghệ thuật. Từ sau hôm cậu cầm tay cô dưới gốc phượng, giữa họ như có một sợi dây mỏng nhưng bền chặt, không cần nói gì nhiều nhưng ai cũng hiểu rằng mùa hè năm ấy đã bắt đầu bằng một điều rất thật.
Minh ngồi bên cạnh, khẽ thì thầm:
— Cậu biết không? Mỗi lần nhìn thấy hai người, tớ lại thấy buồn cười. Trước đây An đâu có biết ngẩn ngơ vì ai bao giờ.
An nguýt nhẹ:
— Đừng có trêu mình.
— Không trêu. Chỉ đang nghĩ… — Minh ngừng một chút — nếu đây là mùa hè của những bắt đầu, thì liệu có cả những kết thúc không?
Câu nói khiến An khựng lại. Phải rồi… năm sau, Nam sẽ lên đại học. Còn cô vẫn ở lại đây, thêm một năm nữa, học nốt lớp 12, thi tốt nghiệp, định hướng tương lai. Một khoảng cách sẽ mở ra, dù ngắn hay dài, thì nó cũng là thử thách thật sự đầu tiên giữa họ.
⸻
Buổi lễ kết thúc trong tiếng vỗ tay, trong những cái ôm nghẹn ngào của học sinh cuối cấp. Nam được trao giải Nhất với bức tranh “Mùa Hè Không Ai Biết Tới”, và sau đó, cậu biến mất khỏi sân trường. Không một lời từ biệt.
An chờ mãi ở gốc phượng nhưng không thấy Nam đến. Cô đợi đến khi mặt trời đứng bóng, đến khi sân trường chỉ còn lác đác vài bóng người đang dọn dẹp. Chiếc hộp gỗ dưới gốc cây vẫn còn, nhưng trống rỗng.
Cô cắn môi, lòng bất an. Có điều gì đó không ổn.
Tối hôm đó, cô gọi cho Nam. Không ai bắt máy.
Cô nhắn tin:
“Cậu đâu rồi? Tớ đợi mãi. Đừng nói là biến mất thật nhé…”
Tin nhắn không được trả lời.
Cả tuần sau đó, Nam không đến trường. Ban đầu An nghĩ cậu bận chuẩn bị cho việc xét tuyển đại học, nhưng khi thấy Minh cũng bắt đầu lo lắng, cô hiểu đây không phải chuyện bình thường.
Minh tìm hiểu qua vài người bạn cùng lớp Nam và quay về với nét mặt nặng trĩu:
— Nam… xin chuyển trường rồi. Cậu ấy đã nộp hồ sơ đi du học. Gia đình cậu ấy giữ kín chuyện này. Có lẽ… muốn tránh ồn ào.
An sững người. Trái tim như có ai bóp nghẹt.
— Nhưng… tại sao không nói gì? Sao không để lại lời nào?
Minh nhìn cô đầy thương cảm:
— Có lẽ… cậu ấy nghĩ như thế sẽ dễ hơn. Ít đau hơn.
An đứng dậy, rời khỏi quán nước ven đường, bước đi như người mộng du. Những ngày qua giữa họ rõ ràng rất thật — ánh mắt, bàn tay, lá thư cuối cùng. Vậy mà… giờ đây chỉ còn lại một khoảng trống.
⸻
Một tuần sau đó, vào một buổi chiều đầy gió, khi An không còn mong đợi gì nữa, cô nhận được một gói bưu phẩm lạ, được gửi đến từ một địa chỉ ở Hà Nội — nơi có văn phòng đại diện của trường quốc tế mà Nam sẽ theo học.
Trong gói bưu phẩm có một cuốn sổ tay vẽ — bìa màu xám, góc phải in chữ viết tay bằng bút chì: “Gửi An – mùa hè chưa kịp trọn.”
An mở ra, nước mắt tuôn rơi.
Đó là cuốn nhật ký bằng tranh của Nam — không phải viết, mà là vẽ. Mỗi trang là một lát cắt mùa hè, từ ngày họ bắt đầu trao thư, những lần ngồi dưới gốc phượng, lần cô cười nghiêng đầu khi đọc thư, lần Minh trêu chọc khiến cô ngượng ngùng… Tất cả đều được Nam lưu giữ lại, như một cuốn phim không lời.
Trang cuối cùng là hình một cô gái đứng giữa sân trường, dưới cơn mưa hoa phượng. Cô quay lưng lại, tay cầm lá thư đã nhàu. Dưới bức tranh là dòng chữ duy nhất được viết:
“Nếu cậu đọc được điều này, thì tớ đã đi rồi. Tớ sợ nếu nói lời tạm biệt, tớ sẽ không đủ dũng cảm để rời đi.
Nhưng cậu phải biết…
Mùa hè của tớ — chính là cậu.”
An ôm cuốn sổ vào ngực, bật khóc. Cô không trách cậu, cũng không hối hận vì đã không giữ cậu lại. Nhưng trong lòng, một khoảng trống vẫn nhức nhối.
⸻
Thời gian trôi qua. Một năm học mới bắt đầu. An lên lớp 12, trưởng thành hơn, lặng lẽ hơn. Chiếc hộp dưới gốc phượng vẫn còn, nhưng không ai gửi thư nữa. Thư viện trường vẫn mở cửa, nhưng cậu bạn hay ngồi vẽ ở bàn cuối cùng đã không còn ở đó.
Minh vẫn bên cạnh cô, đôi khi sẽ kể vài câu chuyện cười, đôi khi lặng im cùng cô đi qua mùa thi đầy áp lực.
Rồi một ngày, vào buổi chiều mùa hè năm sau, khi hoa phượng lại đỏ rực, An trở lại chỗ cũ – dưới tán cây quen thuộc. Gió nhẹ thổi qua. Cô không hy vọng, nhưng vẫn mở chiếc hộp gỗ cũ ra, như một thói quen.
Và lần đầu tiên sau gần một năm, trong hộp có một lá thư mới.
Lá thư không có phong bì, chỉ gấp gọn bằng giấy kraft. An mở ra, tay run lên:
“Tớ về rồi. Đứng sau lưng cậu đây.
Nếu cậu quay lại và mỉm cười, tớ sẽ kể cho cậu nghe về một năm xa cách dài như thế nào.
Còn nếu cậu khóc…
Thì tớ sẽ ôm cậu. Lâu hơn lần trước.”
An quay lại, và ở đó — giữa ánh hoàng hôn đỏ rực của mùa hạ — Nam đang đứng.
Cậu không nói gì. Chỉ mở tay ra.
Và lần này, An không cần một lá thư nào nữa để nói ra điều mình muốn.