(Câu chuyện được viết lấy ý tưởng từ bài hát Cho Ba của Bray. Câu chuyện này sẽ được viết theo ngôi thứ nhất và không có thật)
1.Lời xin lỗi muộn màng
[ Mặc dù đầy đủ khi con khôn lớn
Nhưng con có cảm giác mình luôn thiếu…]
Tôi tên là Bin, 27 tuổi. Một nghệ sĩ tự do, sống bằng nhạc, thở bằng sự cô đơn. Và tôi chưa từng nói " con xin lỗi " với ba. Cho đến khi ông ko thể nghe thấy nữa…
————————————————————————————
Tôi ngồi thụp xuống trước mộ ba. Gió lạnh cào qua má. Tấm bia đá vẫn còn mới. Mẹ tôi đứng phía sau, im lặng.
"Con biết ba ghét con mà… từ lúc nhỏ rồi đúng không?"- tôi nói một cách nhẹ nhàng
"Ba con chưa từng ghét con, Bin ạ. Chỉ là… ông không biết cách yêu đúng kiểu con cần."- mẹ tôi khẽ cắt giọng nói lên
Tôi bật cười khô khốc. Không nước mắt. Không biểu cảm.
"Ừ, ba cũng giống con thôi. Cả hai đều chẳng biết thể hiện gì. Con chỉ giỏi làm tổn thương và ba cũng vậy."- tôi nói, mắt đỏ hoe
Tôi rút trong túi ra một mảnh giấy cũ, run run mở ra. Nét chữ gấp gáp, như viết vội.
> "Ba không hiểu con, nhưng ba thương con.
Con sống theo cách con chọn đi, đừng ghét ba nữa, ba thương con."
Tôi gập tờ giấy lại, ôm nó vào ngực. Tim như muốn vỡ ra.
"Con xin lỗi. Con xin lỗi vì đã không hiểu ba sớm hơn…"- tôi thì thầm nói
Tôi nhớ lại những đêm trong căn phòng thuê bên Mỹ. Tay cầm mic, mắt dán vào trần nhà như tìm một bầu trời cũ thuở xưa.
"Ba, nếu ba nghe được bài này… thì ba có còn nghĩ con chỉ là một thằng mơ mộng không?"- tôi hồi tưởng
Tôi từng đứng giữa sân khấu, đèn vàng rọi thẳng vào mặt, nhưng trái tim lại trống rỗng.
"Ước gì ba thấy được cảnh này. Để con được nghe ba nói ‘Con làm tốt lắm’... dù chỉ một lần."- tôi suy nghĩ trong đầu.
Giọng tôi nghèn nghẹn.
Tôi gục đầu lên đầu gối, mắt nhắm lại.
Mẹ ngồi cạnh, nắm lấy tay tôi, không nói gì.
Im lặng. Nhưng đủ để tôi biết… tôi không một mình.
---
> “27 năm sống
Cuối cùng con cũng lớn thật rồi
Con chỉ muốn một lần
Được nói với ba là… con xin lỗi.”