P2.Những đêm dài trong căn phòng lạnh lẽo, tôi nằm đó, không ánh sáng, không hy vọng. Mỗi cơn đau xé toạc cơ thể tôi như nhắc nhở rằng cái chết đang tiến gần hơn từng giây. Thời gian trở nên mơ hồ, ngày và đêm chẳng còn khác biệt. Những tiếng máy móc đều đều bên tai chỉ làm tôi thêm mệt mỏi, như đang đếm ngược từng nhịp sống còn lại của tôi.
Đêm qua, tôi mơ thấy em. Em chạy đến bên tôi, cười rạng rỡ như ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Em kéo tay tôi, bảo tôi hãy cố lên, hãy chiến đấu như cách em đã từng chiến đấu. Nhưng khi tôi đưa tay ra nắm lấy tay em, em dần tan biến. Tôi hét lên, gào thét trong vô vọng, chỉ để nhận lại sự im lặng. Tôi tỉnh dậy, nước mắt đã ướt đẫm gối.
Tôi cố gắng gượng ngồi dậy, nhưng cả cơ thể như bị hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua. Tôi thở khó nhọc, lòng ngực nặng trĩu, trái tim như muốn ngừng đập. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng tôi không chỉ đau đớn về thể xác, mà còn bị dày vò bởi những ký ức. Ký ức về em, nụ cười của em, giọng nói nhẹ nhàng của em, tất cả như một con dao cứa sâu vào tâm hồn tôi.
Tôi ghét chính mình. Tại sao em một cô bé ngây thơ, mạnh mẽ lại ra đi, còn tôi vẫn ở đây? Tại sao em phải chịu đau đớn đến vậy, để rồi để lại tôi trong nỗi cô đơn cùng cực này? Những câu hỏi không lời đáp cứ xoáy sâu, khiến tôi như chìm trong vực thẳm.
Cơn đau lại kéo đến, mạnh mẽ hơn, tàn nhẫn hơn. Tôi gồng mình chịu đựng, tay bấu chặt lấy ga giường đến nỗi móng tay như sắp bật ra. Tôi không còn khóc nữa, bởi nước mắt tôi giờ đây cũng chẳng còn ý nghĩa. Tôi chỉ mong tất cả kết thúc.
Những ngày cuối cùng của tôi trở nên u tối hơn bao giờ hết. Tôi mơ hồ nghe tiếng bác sĩ trao đổi với gia đình tôi bên ngoài, những từ ngữ như "hết hy vọng" và "chuẩn bị tinh thần" vang lên, nhưng tôi chẳng còn cảm xúc để sợ hãi hay lo lắng nữa. Tôi chỉ muốn được yên nghỉ, chỉ muốn được gặp lại em, dù chỉ một lần trong giấc mơ cuối cùng của đời mình.
Tôi nhắm mắt, cố gắng tưởng tượng lại nụ cười của em, giọng nói trong trẻo của em. Nhưng tất cả đều mờ dần, như một cuốn phim cũ đang bị xóa bỏ. Tôi không muốn quên em, nhưng sức lực của tôi cũng dần cạn kiệt.
Nếu có kiếp sau, tôi hy vọng mình sẽ gặp lại em, không còn đau đớn, không còn chia ly. Em sẽ lại nắm tay tôi, kéo tôi đi dưới ánh mặt trời, và lần này, tôi sẽ không bao giờ buông tay em nữa.