Chương 1: Cái Chết Của Kẻ Trung Thành
Trần Duy – phó tổng giám đốc trẻ nhất của tập đoàn quốc tế Hoàng Long – quỳ giữa phòng họp trong ánh đèn vàng nhạt. Cổ áo anh bê bết máu. Mười người xung quanh – những kẻ từng gọi anh là "anh em", "bạn đồng hành" – đang đứng, im lặng nhìn anh như nhìn một xác chết chưa tắt thở.
Ở đầu bàn là Hoàng Minh, chủ tịch kiêm người từng coi Duy là "cánh tay phải".
> “Cậu phản bội tôi,” Hoàng Minh lạnh lùng nói. “Thứ chó săn mà nghĩ mình là sói.”
Duy không hiểu. Tất cả hồ sơ, chứng cứ, những khoản chuyển tiền dơ bẩn… đều chỉ thẳng vào anh. Anh bị gài. Không cách nào chống chế.
“Không… tôi không làm—”
Đoàng!
Một phát súng. Ngay giữa trán.
Ánh sáng tắt. Nhưng ý thức không tan biến.
Trần Duy giật mình tỉnh dậy,anh sờ lên thái dương "không còn vết súng". Mồ hôi đầm đìa. Trái tim anh đập mạnh như vừa chạy khỏi địa ngục.
Trước mắt anh là căn phòng trọ cũ nát, với chiếc quạt trần kêu cọt kẹt. Bên tay là điện thoại Nokia đen trắng. Lịch trên tường ghi ngày: 12/3/2013.
"Không thể nào…"
Anh chạy ra ngoài, nhìn quanh: con hẻm quen thuộc, quán cà phê đối diện mới vừa khai trương, và cô sinh viên tên Thảo – người từng yêu anh tha thiết, nhưng chết vì bị tai nạn năm 2015.
Anh bật khóc. Không phải vì mừng, mà vì giận.
> "Tôi quay về rồi…"
"Và lần này, tao sẽ khiến tất cả phải trả giá
Ngày hôm sau
Duy biết trong tương lai, anh sẽ được tuyển vào Hoàng Long, bắt đầu từ vị trí thực tập sinh. Nhưng anh cũng biết ai là người đã từng cài bẫy anh – Tú Linh, trợ lý riêng của chủ tịch, kẻ ngọt ngào ngoài mặt nhưng chính là người cắm lưỡi dao đầu tiên.
Lần này, anh không ngu ngốc tin tưởng ai.
Anh tiếp cận Tú Linh bằng một vỏ bọc khác: ngây thơ, chân thành, trung thành tuyệt đối – nhưng thầm ghi lại mọi hành động mờ ám của ả. Trong vòng 6 tháng, anh gom đủ chứng cứ để hủy hoại cô ta. Nhưng Duy chưa vội.
> “Chó săn không sủa. Chó săn phải cắn đúng lúc.”
Anh tạo ra một danh tính mới – Dương Nhật – và tiếp cận những đối thủ của Hoàng Long. Từng bước, anh bắt đầu chơi một ván cờ mà chính anh là người cầm hết quân.
Từng kẻ từng phản bội anh – trợ lý, quản lý tài chính, đối tác ngầm – đều bị Duy gài vào những cái bẫy khéo léo. Không ai biết tại sao tài khoản của họ bỗng dưng bị đóng băng, tại sao các phi vụ lại thất bại vào phút chót, hoặc vì sao thông tin nội bộ bị lộ.
Trong khi đó, Duy – với danh nghĩa Dương Nhật – bắt đầu mua cổ phần của Hoàng Long qua trung gian.
Ba năm sau, anh đã nắm giữ 19% cổ phần – đủ để chen chân vào ban lãnh đạo.
Tú Linh bị phanh phui. Tài khoản nước ngoài, video gài bẫy, và cả bằng chứng ngoại tình với chính chồng của chủ tịch – tất cả được gửi đến báo chí. Ả biến mất khỏi giới.
Hoàng Minh bắt đầu lo lắng. Nội bộ lung lay, nhân sự rút lui, cổ phiếu giảm mạnh. Và rồi, anh – kẻ mà họ nghĩ đã chết – xuất hiện trong lễ họp cổ đông, với nụ cười nhạt và cái nhìn lạnh băng:
> “Xin chào. Tôi là Dương Nhật – người sẽ chấm dứt thời đại của các người.”
Mười năm sau cái chết, Trần Duy – với gương mặt mới, danh tính mới, nhưng trái tim vẫn mang ký ức cũ – bước vào đúng căn phòng họp năm xưa.
Hoàng Minh, tóc bạc, tay run, nhìn anh như gặp ma.
“Là… cậu…”
“Không. Là người cậu từng giết,” Duy đáp, đặt khẩu súng lên bàn. “Hôm nay tôi không cần phải bóp cò.”
Anh bấm nút. Màn hình chiếu lên hàng loạt bằng chứng – gian lận, rửa tiền, tham nhũng, hối lộ cấp cao. Tất cả đã sẵn sàng để gửi đến cảnh sát và truyền thông quốc tế.
> “Tôi không cần giết ông. Tôi sẽ để ông sống để thấy đế chế của mình sụp đổ từng chút một.”
“Giống như tôi… đã chết trong tay ông.”
Một tuần sau, Hoàng Minh bị bắt. Tập đoàn Hoàng Long tuyên bố phá sản.
Trần Duy, với danh nghĩa mới, rời khỏi Việt Nam. Trên chuyến bay, anh nhìn lại bức ảnh cũ – nơi anh, Thảo, và những giấc mơ chưa trọn vẹn từng tồn tại.
Anh không cười. Không khóc.
Chỉ lặng lẽ lẩm bẩm:
> “Kiếp này… tao không sống để tha thứ.”