"Nhật ký của Lent – đêm thứ 1 ăn mì gói"
Có người từng hỏi tớ, cảm giác nghèo nhất là gì?
Là khi tớ mở ví ra, chỉ thấy một tấm thẻ sinh viên đã cũ và tờ giấy ghi chú "Cố lên nhé, chỉ còn vài năm nữa thôi" mà chính tay tớ viết ra từ ba tháng trước.
Là khi nước sôi trong nồi, mì gói ngập lênh láng, mà trái tim thì khô queo, không ai để hỏi "ăn chưa?"
Là khi cái áo khoác mỏng te che gió không nổi, nhưng vẫn phải mặc vì tớ còn có một buổi đi làm thêm nữa. Không phải vì thích làm, mà vì nếu không làm, tối nay chẳng có gì bỏ bụng.
Tớ nghèo… không chỉ nghèo tiền, mà còn nghèo luôn cả những cái ôm, những tin nhắn hỏi han, và cả những tiếng gọi "về nhà ăn cơm đi con" mà giờ chỉ còn trong ký ức.
Nhưng mà tớ vẫn sống, vẫn đi học, vẫn cười… Tớ không biết có phải vì lỳ hay vì ngu nữa, nhưng tớ luôn tin: nếu hôm nay là đáy, thì ngày mai sẽ là điểm bắt đầu leo lên.
Tớ là Lent. Và dù có nghèo thế nào đi nữa… tớ vẫn ước mình xứng đáng được yêu.