Trần Minh Hiếu: Anh là người thành phố, con cả họ Trần(giàu nhất trong giới thượng lưu, ai cũng phải nể mặt nhà anh), thân thiện, tốt bụng nhưng cũng có phần lạnh lùng. Đặc biệt: đã yêu ai thì sẽ luôn quan tâm và yêu chiều người đó hết mực.
Đặng Thành An: Em là người trên bản, tốt bụng, hiền lành, ai cũng biết đến em bởi giao diện đáng yêu. Đặc biệt: ai động đến gia đình hoặc em thì em sẽ khô máu tới cùng.
Hôm nay, Hiếu có dịp về chơi với em họ(là Thái Sơn) ở trên bản.
*…..*: suy nghĩ
“…..”: nói nhỏ
//…..//: hành động
Trần Minh Hiếu: Nay có dịp về bản chơi, ở đây yên bình quá!
Đặng Thành An: //đang đi và va phải ai đó//
Đặng Thành An: Ui da! Đau quá à//té//
Trần Minh Hiếu: Xin lỗi, em có sao không? *em ấy đẹp quá*
Đặng Thành An: Dạ không sao ạ, cảm ơn anh
Đặng Thành An: Mà….trông anh lạ quá. Anh là người dưới xuôi phải hong ạ ?
Trần Minh Hiếu: Hả? Dưới xuôi….Nghĩa là gì? //ngơ ngác//
Đặng Thành An: //cười// Anh khờ quá à, dưới xuôi là người thành phố đó
Trần Minh Hiếu: À vậy hả, uh anh là người trên thành phố. Có gì không em?
Đặng Thành An: Dạ không có gì ạ, em thấy anh lạ nên hỏi thôi
Đặng Thành An: Mà anh có quen biết ai ở đây hả?
Trần Minh Hiếu: Anh xuống thăm em họ anh tên Thái Sơn tiện thể ở lại chơi vài bữa luôn
Đặng Thành An: Nhỏ đó là bạn em, anh cần em đưa xuống không?
Trần Minh Hiếu: Được vậy thì cảm ơn em
Đặng Thành An: Dạ không có gì đâu ạ, anh đi hướng này
Trần Minh Hiếu: Uh //đi theo An//
Sau một lúc đi thì hai người cũng đã đến nơi
Đặng Thành An: //gõ cửa//
Đặng Thành An: //gõ cửa x100// ủa nó làm gì ở trỏng mà lâu vậy trời
Trần Minh Hiếu: Sơn bảo nó đi vắng á em
Đặng Thành An: À dạ vậy mời anh về nhà em chơi ạ
Trần Minh Hiếu: Có phiền em không?
Đặng Thành An: Dạ không đâu ạ nhà có mình em à chán chết
Trần Minh Hiếu: Vậy anh qua nhà em nhá
Đặng Thành An: Dạ vậy anh đi theo em //đi trước//
Trần Minh Hiếu: Uh được //đi theo//
Sau mấy phút thì cũng đến nhà An
Đặng Thành An: Mời anh vào ạ //mở cửa//
Trần Minh Hiếu: Uh cảm ơn em //vào//
Đặng Thành An: //đóng cửa//
Hai người vừa vào thì mẹ An về
Đặng Thành An: A con chào mẹ
Mẹ của An: Uh. Mà….ai đây con? //chỉ Hiếu//
Đặng Thành An: Dạ anh ý là anh họ của Sơn, người dưới xuôi. Sơn không có nhà nên con cho anh ấy vào nhà mình chờ tạm ạ
Mẹ của An: Uh
Trần Minh Hiếu: Cháu chào cô ạ //cúi đầu chào//
Mẹ của An: Uh cháu ngồi chơi
Đặng Thành An: Để con đi lấy nước cho hai người//đi lấy nước//
Trần Minh Hiếu: Cô ơi cho cháu hỏi
Mẹ của An: Cháu cứ hỏi đi
Trần Minh Hiếu: Ở đây có phong tục bắt vợ đúng không ạ
Mẹ của An: Uh đúng rồi cháu
Trần Minh Hiếu: Cháu muốn cưới An
Mẹ của An: Vậy cháu phải mang sính lễ đến thì người ta mới gả con cho
Trần Minh Hiếu: Dạ cháu chuẩn bị sẵn rồi ạ
Trần Minh Hiếu: Người đâu
Anh vừa nói xong thì một dàn người mang đủ các sính lễ đến
Mẹ của An: Được rồi từ giờ An sẽ là vợ cháu
Vừa lúc An ra
Trần Minh Hiếu: Sao vợ lâu vậy
Đặng Thành An: Hả-vợ gì //đỏ mặt//
Mẹ của An: Từ giờ đây là chồng con đó
Trần Minh Hiếu: Giờ theo anh về nhà nào
Đặng Thành An: Tôi chưa muốn
Trần Minh Hiếu: Chưa muốn cũng vậy thôi
Đặng Thành An: Thôi được rồi chờ tôi xíu
Từ đó hai người sống hạnh phúc với nhau
-END-