Tháng Ba, mùa hoa gạo nở
Lâm gặp Bảo lần đầu tiên vào một buổi chiều ẩm ướt ở sân trường cấp ba, nơi hai người cùng đứng chờ tàu sau tiết học thêm. Bảo mặc áo sơ mi trắng, vai đeo balo đen nhám, tóc hơi ướt mưa. Cậu lặng lẽ đưa tay che quyển sách khỏi nước, trong khi Lâm – người luôn dễ dãi với mọi thứ – chẳng bận tâm gì ngoài việc ngước nhìn bầu trời xám xịt và nghĩ: “Nếu như mình chạm tay vào cậu ấy… thì điều gì sẽ xảy ra?”
Từ đó, Lâm bắt đầu để ý Bảo. Cậu ta chẳng thân ai, chẳng nổi bật gì ngoài đôi mắt buồn như kẻ sinh ra đã hiểu cuộc đời không dành cho mình. Nhưng ánh mắt ấy lại khiến Lâm không thể rời đi. Mỗi chiều học thêm, cậu bắt đầu chọn ngồi gần hơn, giả vờ mượn bút, mượn giấy, mượn cả cái cớ để được nghe giọng Bảo cất lên — nhẹ nhàng, từ tốn, có cái gì đó khiến tim Lâm nhói lên từng đợt.
“Cậu tên gì?” – Lâm hỏi vào một ngày trời không mưa, nhưng lòng người vẫn ướt.
“Bảo. Còn cậu?”
“Lâm. Cậu có hay cười không?”
Bảo nhìn cậu. Một cái nhếch môi rất nhẹ. “Không biết. Cũng chẳng ai hỏi bao giờ.”
Từ hôm đó, Lâm là người đầu tiên khiến Bảo bật cười thật sự, vì một trò đùa không buồn cười lắm
---
Tháng Sáu, mùa chia tay
Họ đã thân nhau suốt năm học cuối cùng. Không ai gọi tên mối quan hệ đó. Bạn bè cũng chẳng. Nhưng Bảo từng nói một câu: “Tớ không tin có ai thương mình. Nhưng nếu cậu muốn làm người đầu tiên, thì thử xem.”
Và Lâm thử.
Cậu bắt đầu nhắn tin cho Bảo mỗi tối, chờ Bảo ở cổng trường mỗi sáng, và cùng cậu ấy đi bộ về mỗi chiều. Họ cùng nhau trốn một buổi học để đi ra cầu Long Biên ngắm hoàng hôn. Bảo chụp ảnh Lâm bằng chiếc máy phim cũ. Tấm ảnh sau đó bị phơi sáng quá nhiều, nhưng Bảo lại giữ nó mãi.
Tối hôm ấy, Lâm gửi tin nhắn:
“Tớ nghĩ tớ thích cậu.”
Vài phút sau, nhận được hồi âm:
“Ừ. Đừng thích lâu quá nhé.”
Tim Lâm siết lại. Cậu không rõ đó là đồng ý hay từ chối. Nhưng cậu vẫn tiếp tục – bởi vì ánh mắt Bảo khi nhìn cậu chưa từng dối trá. Ít nhất, Lâm muốn tin là vậy.
Rồi kỳ thi đến, cuốn hai người vào những trang vở chật kín công thức và bài tập. Cả hai đều đậu. Nhưng đậu vào hai trường khác nhau. Hai thành phố. Hai nhịp sống hoàn toàn tách biệt.
Đêm trước ngày chia tay, Lâm đưa Bảo về. Đứng dưới dãy bằng lăng nở muộn, Lâm hỏi:
“Cậu có từng thích tớ không?”
Bảo im lặng một lúc lâu. Rồi nói khẽ:
“Có. Nhưng không đủ để giữ lại.”
Lâm chỉ biết cười. “Vậy tớ giữ cho cả hai.”
---
Tháng Mười, mùa gió chướng
Lâm bước vào đời sống đại học bằng tất cả hào hứng và trống trải. Bạn bè mới, thành phố mới, nỗi nhớ cũ. Cậu vẫn nhắn cho Bảo mỗi ngày, dù đôi khi chỉ là dòng tin không ai trả lời.
Bảo dần vắng bóng. Những tin nhắn ngắn lại. Rồi những ngày im lặng kéo dài. Lâm vẫn đợi. Vẫn gửi những bài hát, những bức ảnh hoàng hôn, những chiếc sticker dễ thương. Một chiều, cậu nhận được tin nhắn từ một số lạ:
“Tôi là anh của Bảo. Xin lỗi, nhưng Bảo không dùng số này nữa.”
Lâm chết lặng. Cậu hỏi: “Bảo có ổn không?”
Anh ấy chỉ nói: “Em ấy đang học cách để ổn.”
Lâm chẳng còn cách nào ngoài việc tiếp tục sống – với một khoảng trống không thể gọi tên.
---
Một năm sau, mùa cúc họa mi
Lâm đi bộ một mình dọc con phố quen. Thành phố nơi Bảo từng sống bây giờ lạnh và xa lạ. Cậu dừng lại trước tiệm ảnh cũ, nơi Bảo từng nhắc đến: “Sau này nếu cậu không thấy tớ đâu, hãy tới đây.”
Lâm bước vào. Cô chủ tiệm nhận ra cậu.
“Cháu là Lâm đúng không? Có người gửi cho cháu cái này, cách đây một năm.”
Lâm run tay đón lấy chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trong là cuộn phim đã tráng, một bức thư tay, và chiếc máy ảnh Bảo từng dùng.
Thư viết:
---
> Lâm,
Tớ xin lỗi nếu điều này đến muộn. Tớ từng nghĩ mình có thể chống chọi với nỗi sợ, với bệnh tật, với cái bóng u ám trong đầu. Nhưng hóa ra không thể. Tớ rút lui, không phải vì không thương cậu. Mà vì càng thương, tớ càng không muốn để lại một cục gạch nặng nề trong lòng cậu.
Tớ từng đến bệnh viện tâm lý. Tớ từng cố uống thuốc, trị liệu. Nhưng những ngày tỉnh táo chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tớ không muốn lôi cậu vào cái vực tối đó.
Cảm ơn vì đã thích tớ. Vì đã giữ tớ lại. Và vì chưa bao giờ nói lời ghét.
Nếu cậu đọc được thư này, nghĩa là tớ không còn nữa. Nhưng cậu thì vẫn phải sống. Hãy sống thật rực rỡ, thay cả phần tớ.
Cậu có biết vì sao tớ gọi tên mình là “Bảo” không?
Vì tớ luôn mong một ai đó sẽ xem mình là “báu vật”.
Tớ biết mình không đủ kiên cường để làm báu vật cho ai cả. Nhưng cậu đã từng xem tớ như vậy. Và tớ thấy đủ rồi.
Tạm biệt, người duy nhất khiến tớ tin rằng mình từng có một mùa rất đẹp.
---
Lâm không khóc. Cậu chỉ ngồi lặng lẽ thật lâu, dưới nắng chiều nhàn nhạt, nơi những tia sáng xuyên qua lớp kính cũ kỹ như thể Bảo vẫn còn đâu đây — trong ánh sáng, trong bụi màu ảnh phim, và trong nhịp thở yếu ớt của một người đã rời đi mà vẫn để lại tình yêu ở lại.
---
Bây giờ, mùa không tên
Lâm vẫn sống. Cậu trở thành nhiếp ảnh gia, hay đi lang thang ghi lại những khoảnh khắc con người chẳng kịp để tâm. Đôi khi cậu chụp một đôi nam đang nắm tay nhau giữa phố, và trong lòng lại gọi thầm một cái tên.
“Bảo.”
End