Đức Duy dọn đến khu chung cư nhỏ vào một buổi chiều giữa tháng Năm – cái nắng vừa kịp chín tới, vừa đủ để đổ bóng cây xuống vỉa hè loang lổ
Căn hộ tầng bảy, view khá ổn, gió nhiều, ban công nhỏ nhưng đủ trồng vài chậu xương rồng. Ở đó, cậu định sẽ sống yên tĩnh một mình sau khi rời khỏi một mối quan hệ dài hơi nhưng đầy mỏi mệt
Chuyện tình cũ không có gì sai
Chỉ là hai người yêu nhau không còn nhìn về cùng một phía
---
Người đầu tiên Đức Duy thấy khi dọn đến là một anh hàng xóm ở căn đối diện
Áo thun trắng, quần xám, tóc rối nhẹ như thể vừa ngủ dậy. Nhưng ánh mắt thì tỉnh lắm – kiểu tỉnh táo của người quen sống một mình và biết cách chăm sóc bản thân
Anh ấy tưới cây lúc 8h sáng. Pha cà phê bằng phin thay vì máy. Và thi thoảng… gật đầu chào Đức Duy bằng một cái nhếch môi nhẹ như gió
Tên anh ấy là Quang Anh – Đức Duy biết được điều đó từ gói hàng giao nhầm
---
Hôm đó trời đổ mưa bất ngờ, Đức Duy ngồi co ro trên ban công, vừa uống trà nóng vừa rơi nước mắt vì nhớ người cũ. Cậu không khóc thành tiếng, chỉ là nước mắt cứ rơi mà không cần lý do cụ thể
Ban công bên kia có ánh đèn bật sáng
Một lúc sau, có tiếng gõ cửa
Quang Anh đứng đó. Trong tay là một cái chăn mỏng
“Tôi để sẵn. Nếu cậu thấy lạnh… thì lấy dùng” – Anh nói, giọng bình thản như thể đang kể thời tiết
Đức Duy cầm lấy, gật đầu cảm ơn, và từ hôm đó… cậu biết mình không còn hoàn toàn một mình nữa
---
Từ đó, hai người nói chuyện nhiều hơn – ban đầu là vài câu vu vơ, sau là mấy buổi đi chợ cùng, rồi một tối ăn mì trứng gà luộc đơn giản mà ấm lòng
Đức Duy phát hiện Quang Anh tuy trông lạnh nhạt nhưng thực ra cực kỳ chu đáo. Anh biết cậu sợ tiếng sấm, nên đêm mưa hay bật đèn mờ phía ban công để cậu an tâm. Cậu thích chè khúc bạch, Quang Anh học cách nấu, dù làm lần đầu bị đông lại như cao su
Còn Quang Anh thì dần quen với giọng nói lanh lảnh của Đức Duy, với thói quen để dép trái phải lộn xộn, với tiếng cười rúc rích mỗi khi xem video mèo. Anh từng nghĩ mình sẽ sống độc thân rất lâu. Nhưng giờ thì… có chút không chắc nữa
---
Một buổi chiều cuối hè, cả hai cùng ngồi trên ban công
Gió nhẹ. Trà đào có đá. Nắng xuyên qua mành tre tạo thành những vệt vàng nhỏ xíu
Đức Duy dựa đầu vào vai Quang Anh
“Cậu thấy mùa hè năm nay thế nào?”
“Đẹp hơn mọi năm”
“Vì có nắng?”
“Vì có cậu”
Đức Duy bật cười. Không né tránh. Không đỏ mặt.
Chỉ là một cái cười rất hiền, rất thật
---
Cuối ngày, khi chia tay ở cửa, Quang Anh khựng lại:
“Ngày mai, cậu có muốn uống cà phê cùng tôi… luôn không?”
“Ý cậu là?”
“Là… sáng nào cũng vậy. Ở đây. Với tôi”
Đức Duy gật đầu, mắt cong cong:
“Ừ. Nhưng mà nhớ pha ngọt chút nha”