anh và em là học sinh cuối cấp 3, hai người chơi rất thân, hơn cả tình bạn. nhưng lại suốt ngày chọc phá nhau rồi lại giận hờn. đương nhiên là Duy giận, anh phải là người đi dỗ đầu tiên. mặc dù là vậy nhưng rất thương nhau, duy và anh có lẽ đã rung đọng với nhau nhiều lần nhưng vẫn ngập ngừng chưa dám nói vì sợ mất tình bạn
_______________
Đ.Duy: ê quang anh quang anh!
Q.A: sủa lẹ
Đ.Duy: tao được thi đậu vào trường đại học mong ước rồi nè!
Đ.Duy: còn mày, sao nào, bằng tao hongg??
em nhìn anh với ánh mắt long lanh chờ câu trả lời, thay vì đó là sự im lặng buồn rầu của anh.
Đ.Duy: ơ..nói gì đi chứ
Đ.Duy: mày im vậy làm tao sợ đó nha //rưng rưng//
Q.A: mấy cái thành tích vớ vẩn, không có gì tao đi trước //bỏ đi//
Đ.Duy: quang anh…
…
chiều hôm đó, anh chẳng thấy em đâu. gọi điện, nhắn tin cũng không trả lời
anh thương em lắm, không thấy em là nháo nhào lên như bị trộm, lo đến mức sắp khóc tới nơi
cuối cùng, anh bèn lại gõ cửa nhà em.
tuy hai đứa quen nhau là bạn thân, mà chẳng qua nhà nhau lần nào nên ba mẹ cũng chẳng biết anh là ai làm anh đứng ngoài cửa lâu vì phải nghĩ ra ý văn rồi mới dám gõ cửa
cốc cốc!
mẹ em: //mở cửa// ô..cháu là con nhà ai thế? đến đây làm gì
Q.A: dạ..con là bạn thân của Duy nhà cô í ạ..mà thấy Gọi điện hay nhắn tin gì duy cũng không trả lời nên con lo lắm, nên là qua hỏi thăm ạ.
mẹ em: ôi thế á, thảo nào hôm nay nó đi học về, không ăn không uống.
mẹ em: nó chả sao đâu, trên lầu đấy con, cứ thoải mái vào đi.
Q.A: dạ tiện con cũng mua cho bác ít quà với bánh, bác ăn lấy thảo ạ
mẹ em, trời ơi..đến nhà chơi là vui rồi còn đem theo mấy cái này chi hả con, thế có mắc lắm không?
Q.A: dạ không, nhưng mà bác cứ nhận cho con vui
mẹ em: ừm thôi bác cảm ơn nhá, lên gặp duy đi con
Q.A : con xin phép //đi lên lầu//
…
anh đứng trước cửa phòng em, không gian yên tĩnh đến nghẹt thở
không có tiếng bước chân, không có tiếng gõ cửa. anh chỉ nhẹ nhạng cất giọng nói ấm áp vào khe cửa:
Q.A: cừu bông đừng giận nữa..rái xin lỗi~
rầm râm rầm!
thế là biết ngay tiếng bước đi của em, nên anh vui lắm
em hé cửa, giọng nhỏ dần ngại ngùng
Đ.Duy: đưa gấu đây rồi cút xéo về //xoè đôi tay nhỏ nhắn//
Q.A: //để vào lòng bàn tay duy//
em nhận được quà xin lỗi, là 1 con rái cá khổng lồ mềm mại
Đ.Duy: aisss…cái tên đáng ghét gì mà dễ thương thế hả!-
Q.A: thôi mà..cừu bông ơi mở cửa đi~
không gian có chút im lặng mấy giây, rồi cánh cửa dần mở ra to
trước mắt anh chỉ là 1 em bé cao 1m5 tóc trắng bạch kim xoã xuống, ôm chặt cừu bông trên tay, mắt rưng rưng nhõng nhẽo nhìn anh
Đ.Duy: vào..
Q.A: //vào phòng//
Q.A: lại đây
giọng anh đầm ấm, trầm trầm nói giọng nuông chiều
Đ.duy: //ngồi vào lòng anh//
em khẽ dụi dụi vào người anh, rồi khóc thút thít
Q.A: thôi mà, tao đùa đấy
O.A: tao xin lỗi, thương thương mà~…//xoa đầu duy//
Đ.duy: //ngước lên nhìn anh//
Đ.Duy: tao rung động với mày rồi…cưới tao không?
giọng duy run run nhưng vẫn có 1 chút đắc thắng,vì giận anh, nên tưởng anh sẽ tưởng là lời nói bông đùa mà cho qua rồi như mọi lần sẽ dẫn em đi mua cừu bông tiếp.
anh im lặng lâu, làm duy hơi sợ anh sẽ đồng ý rồi không biết nói sao,thay vì đó đôi mắt say tình của anh vẫn hướng về duy
lâu sau,anh khẽ đặt một nụ hôn ngọt ngào trên môi duy để thay lời đồng ý.
Q.A: ừm, được thôi cừu bông, nhưng hứa đừng có bắt nạt tao kiểu như này nữa…tao lo
—END—
Cố tình viết dở, chưa uống thuốc nữa🥰