-------------------------
"Nơi Gọi Là Nhà"
Giữa khu công nghiệp ở ngoại ô thành phố, nơi những ca làm việc kéo dài và âm thanh máy móc vang vọng suốt ngày đêm, có hai con người đã lặng lẽ tìm thấy nhau — giữa bao tất bật và mỏi mệt của cuộc sống mưu sinh.
Minh là thợ cơ khí, ít nói nhưng luôn tỉ mỉ trong từng chi tiết. Tuấn là thợ điện, vui tính, hoạt bát, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Hai người làm chung xưởng, ban đầu chỉ là những câu hỏi han vu vơ, đôi ba câu nói đùa trong giờ nghỉ giải lao. Rồi một ngày mưa, khi Minh chìa chiếc áo mưa duy nhất của mình cho Tuấn mà không nói gì, Tuấn chỉ im lặng nhìn anh, lòng ấm lên kỳ lạ.
Họ thân thiết dần, chia nhau bữa cơm hộp mỗi trưa, cùng nhau sửa lại chiếc xe cũ của Tuấn, rồi cả những tối cùng nhau về trọ, dù hai dãy phòng cách nhau không xa. Tình cảm lớn lên lúc nào không hay — không ồn ào, không lời thổ lộ, chỉ là khi Tuấn ốm, Minh nấu cháo và ngồi canh suốt đêm; hay khi Minh bị cắt lương oan, Tuấn cầm điện thoại bán đi mà không nói một lời.
Yêu nhau ở nơi công nhân lam lũ là yêu trong lặng lẽ. Họ biết xã hội ngoài kia vẫn còn nhiều định kiến. Nhưng tình yêu của họ không cần ồn ào — chỉ cần chân thành.
Một ngày nọ, Minh đưa Tuấn về quê. Mẹ anh — một người phụ nữ miền Trung lam lũ — nhìn Tuấn một lúc lâu, rồi hỏi:
— Mấy đứa... thân nhau lắm hả?
Minh gật đầu.
— Dạ, tụi con thương nhau.
Bà im lặng rất lâu. Tuấn cúi đầu, tim đập mạnh như sắp nổ tung. Nhưng rồi, mẹ Minh rót thêm nước chè, đặt trước mặt Tuấn.
— Mi thương nó, thì ráng lo cho nhau. Cực khổ mấy cũng được, miễn đừng làm điều sai trái.
Tuấn nghẹn lời, còn Minh chỉ biết nắm lấy tay anh dưới bàn. Lần đầu tiên trong đời, họ thấy tim mình nhẹ bẫng.
Vài tháng sau, Tuấn cũng dắt Minh về quê mình. Ba Tuấn — một người đàn ông xưa nay nghiêm khắc — im lặng rất lâu khi nghe chuyện. Nhưng tối đó, ông đứng ngoài cửa phòng, nói vọng vào:
— Mi thương ai là quyền của mi. Chỉ cần sống tử tế, đừng để ai coi thường mi hay thằng Minh là được.
Tình yêu của họ, dù nhỏ bé, đã đủ vững vàng để đi qua sóng gió. Họ dọn về sống chung, thuê một căn trọ nhỏ cuối xóm, treo trước cửa một tấm bảng gỗ:
"Nhà của chúng ta."
---
Thanks You 🥰