Trời đã ngừng mưa từ sớm, nhưng những vệt nước đọng trên lá cây vẫn long lanh dưới ánh nắng đầu ngày, lặng lẽ khắc họa lại dư vị của một cơn mưa đêm dài.
Thư viện trường yên tĩnh như thường lệ. Mộ Thanh Lan bước vào sớm hơn mọi ngày. Cô cần mượn một cuốn sách để hoàn thành bài luận văn lịch sử. Cánh cửa gỗ sẫm màu mở ra kêu lên tiếng "cót két" quen thuộc, nhẹ như tiếng thở dài của một người già sống lâu trong ký ức.
Không gian bên trong chìm trong ánh sáng vàng nhạt. Những kệ sách cao vút như những bức tường trầm mặc, nơi bao lời thì thầm của thời gian đang yên giấc.
Cô lặng lẽ bước tới khu bàn đọc cuối thư viện – nơi mà cô vẫn thường chọn vì ít người lui tới. Nhưng hôm nay có người đã ngồi ở đó.
Một cậu con trai mặc áo sơ mi trắng đơn giản, bên ngoài là cardigan xám tro. Mái tóc đen để dài hơn bình thường, hơi rối, như thể vừa mới dậy hoặc không bao giờ quá bận tâm về việc chải chuốt.
Cậu đang cúi đầu đọc sách, những ngón tay thon dài lật trang rất chậm, rất nhẹ, như thể sợ đánh thức điều gì đó trong cuốn sách cũ.
Cô khựng lại vài giây. Không phải vì tò mò, chỉ là... có một loại im lặng rất khác đang bao phủ xung quanh cậu ấy.
Cậu ngẩng đầu.
Ánh nhìn của cậu và cô chạm nhau.
Không ồn ào. Không giật mình.
Chỉ là... trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng lại một nhịp.
"Xin lỗi... tôi làm phiền à?" — cô lên tiếng, khẽ đến mức gần như hòa vào tiếng lật sách.
Cậu lắc đầu, giọng trầm và chậm rãi:
"Không. Nếu cậu cần chỗ, ở đây vẫn còn."
Không một câu hỏi dư thừa. Không một ánh nhìn quá lâu.
Chỉ là… vừa đủ để khiến tim người ta chùng xuống một nhịp.
Mộ Thanh Lan gật đầu, kéo ghế ngồi xuống phía đối diện. Không gian giữa họ là một chiếc bàn gỗ dài đã cũ, nhưng cũng là khoảng lặng mỏng manh đầy sự bình yên.
"11C à?" – cậu hỏi, mắt vẫn không rời trang sách.
Cô thoáng ngạc nhiên, rồi gật đầu. "Ừm… sao cậu biết?"
Cậu khẽ cười, không trả lời.
"Mới chuyển đến đây. Tôi học 11D." – cậu nói thêm.
Một làn gió nhẹ từ cửa sổ luồn qua tóc cô. Mộ Thanh Lan cầm bút ghi chú, nhưng đầu óc bỗng trở nên trống rỗng.
“Tôi tên Hạ Chi Vũ.”
Cô dừng tay. Một cái tên như trong một bài thơ cổ — dịu dàng, nhưng lại có phần lạnh lẽo.
“Còn cậu?” – cậu ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào cô.
“…Mộ Thanh Lan.”
Cậu khẽ lặp lại trong miệng, như thể ghi nhớ.
Mộ Thanh Lan không nói gì nữa. Không phải vì cô không muốn. Chỉ là… mọi lời nói lúc này đều trở nên dư thừa.
Không ai lên tiếng nữa. Nhưng trong tĩnh lặng ấy, cả hai đều nghe thấy nhịp thở của nhau. Không rõ là nhịp đập của một cuộc gặp gỡ, hay là hồi âm từ một ký ức xa xăm nào đó chưa từng gọi tên.
Ngoài cửa sổ, những cánh hoa cúc trắng đung đưa trong nắng.