Chiều thu trong rừng.
_
"Sâu trong khu rừng như đang chìm vào giấc mộng, tĩnh lặng, tĩnh lặng... Cơn gió cứ thế phá nát sự yên tĩnh ấy, hiên ngan phượt nhẹ qua mái tóc của cô gái năm ấy."
"Cô ngả lưng một cách thoải mái giữa cách rừng, bao la. Cô ấy cứ thiu thiu ngủ..."
.
.
.
"... Năm đó cháy rừng, không nhiều người thiệt mạng. Nhưng sâu trong cánh rừng ấy, như có thêm một linh hồn, đang ngủ."- Thiên Ánh chỉ nghiêng nhẹ đầu.
"Một giấc ngủ.. ngàn thu?" Nhật Hạ nhỏ giọng hỏi.
"Không phải nói, đây chỉ là khu rừng hoang à?"- Minh Quân lên tiếng, vốn đã im lặng từ đầu.
"Ừm. Vốn chỉ là một khu rừng hoang đã quá thời thôi. Nó dường như đã chết tâm cách đây hơn cả 100 năm rồi, tôi chỉ muốn kể mấy người chút chuyện, tạo không khí thôi.". Vẫn là Thiên Ánh.
Rốt cuộc, tôi vẫn chẳng biết sẽ nói gì. Tôi không muốn bị xem là kẻ ghét giao tiếp.
Kì lạ thật. Tôi biết cô bạn Thiên Ánh là người chỉ dẫn chúng tôi trong chuyến khám phá khu rừng này. Nhưng tôi cảm giác cô gái này...
.
.
.
Buổi tối, cùng hôm đó. Sau khi đã thu thập đầy đủ các thứ tư liệu cần thiết, chúng tôi chờ đón xe ra về. Trong lúc đó, bọn tôi đứng chào tạm biệt các người trong thị trấn.
"Ơ khoan, cô gái tên Thiên 'Énh' đâu rồi?"
"Là Thiên Ánh"
Đúng rồi, tiểu Hạ nói tôi mới để ý, từ lúc ra khỏi khu rừng đó, tôi không còn thấy cô gái ấy nữa.. Dường như là gần quên mất cô ta.
"..À.. Cô gái tên Thiên Ánh đó... vốn từ lâu đã chết cháy rồi."
"CHẾT CHÁY???"
Vâng, tôi cùng hai đứa kia gần như đồng thanh lên tiếng.
"Đúng rồi, chỉ trong một buổi chiều quên giấc trong khu rừng đằng kia mà..."
"Haiz.. Vốn thì-"
BÍP BÍPP
"Ô, chuyến xe cuối cùng đấy, mấy người mau lên đi!"
"Ồ ồ tạm biệt, tạm biệt..!-"
.
.
.
Tối về, tôi đã mơ thấy cô gái ấy.
Bộ váy trắng khiết.
Ánh mắt trong veo nhưng lại chứa cả vạn nỗi buồn, nỗi uất ức của cô gái khi còn sống.
Làn da vàng, chi chít các vết thương đã lành đã rách.
Đúng như lời dân địa phương nói.
"Thiên Ánh vốn đã chìm sâu trong giấc mơ, từ lâu... rồi nhỉ?
Tội nghiệp cô gái nhỏ.