[KisaxKijay] Thức giấc
Tác giả: chinnn_
BL
"Anh vẫn thức giấc trên giường với giấc mơ vừa tàn
Bản nhạc vụt tắt, bộ phim kia dừng lại
Nghe tiếng mưa rơi bên thềm, anh ngước mắt lặng nhìn
Rồi chờ đợi mãi, vẫn không quay lại."
***
Cậu gặp hắn vào một buổi chiều lặng gió.
Hoàng hôn khi ấy rơi xuống trên mái trường đã vắng, nhuộm vàng những bậc thềm nơi Kijay ngồi, tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra sân thể dục loang nắng.
Gió không thổi, chim cũng không hót.
Không một tiếng động, không một chuyển động.
Mọi thứ như đóng khung trong một bức tranh hoài niệm, phủ một lớp bụi mỏng của thời gian đã ngủ quên.
Và rồi hắn xuất hiện – như một tiếng thở dài len vào giữa khoảng trống lặng câm đó.
Kisa.
Một thiếu niên mang mái tóc màu vàng nhạt như bông mai vừa chớm nở, đôi mắt đen sâu hun hút như thể dưới lớp mực đó ẩn giấu cả một chiều không gian khác – nơi ký ức chưa từng phai nhòa.
Giọng hắn nhẹ, gần như thì thầm, "em ở lại vì điều gì vậy?"
Kijay ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải đôi mắt đó, sâu thẳm như vực tối. Nhưng cậu không trả lời. Có điều gì đó khiến cậu không thể thốt ra, như thể giọng nói bị giữ lại bởi một bàn tay vô hình.
Hắn không hỏi lại, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ đến nỗi không gây nên một tiếng động nào. Như thể hắn không thực sự thuộc về nơi này. Không thuộc về thế giới này.
Từ lần đó, hoàng hôn của Kijay luôn có thêm một người.
Kisa xuất hiện thất thường, như một cơn gió vô định, không dấu chân. Hắn không đi học, không mặc đồng phục, không ai khác trong trường từng nhắc đến hắn.
Kijay từng thử hỏi vài bạn cùng lớp, "cậu có từng thấy ai có tóc màu vàng nhạt không?"
Họ lắc đầu. Mỉm cười bâng quơ.
Khi Kijay thử kể về hắn, họ chỉ cười nhẹ, "cậu lại mơ giữa ban ngày rồi à?"
Cậu không phản bác. Vì chính Kijay cũng không chắc mình có đang mơ hay không. Có những chiều, ánh sáng mờ dần trên mái trường cũ, và tiếng hắn vang lên – như vọng từ quá khứ xa xăm.
Họ không trò chuyện nhiều. Không cần những cuộc đối thoại dài. Mỗi hoàng hôn đến, hắn lại ngồi cạnh Kijay, đôi khi im lặng, đôi khi nói vài lời vu vơ. Những câu nói nhẹ như tơ trời:
"Em có biết vì sao mặt trời luôn lặn, nhưng không bao giờ biến mất không?"
Kijay đáp, "vì sáng mai nó sẽ trở lại."
Hắn mỉm cười, dịu dàng nhưng xa xăm, "không. Vì nó chưa từng rời đi."
Kijay không hiểu. Nhưng không hỏi thêm.
Có điều gì đó trong cách Kisa nhìn bầu trời khiến cậu cảm thấy yên bình đến lạ. Dù hắn buồn, dù ánh mắt hắn luôn như đang bước đi trong những ký ức đã hoen màu, thì bên cạnh hắn, Kijay lại thấy dễ thở hơn bao giờ hết.
Như thể giữa thế giới đầy chật chội này, chỉ có khoảng không bên hắn là nơi duy nhất dành cho cậu.
Một lần, Kijay vô tình chạm vào tay hắn. Lạnh. Lạnh đến gai người. Như nước mưa đổ xuống trong đêm giá rét, len qua từng kẽ tay.
Kijay rút tay lại, bất giác rùng mình. Hắn không phản ứng, không trách cứ, không ngạc nhiên. Chỉ lặng lẽ nhìn Kijay thật lâu, đôi mắt như tấm gương phản chiếu cả những nỗi sợ chưa kịp gọi tên.
"Em sợ tao không?"
Kijay lắc đầu. Nhưng rồi lại gật đầu.
Hắn bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng.
"Em nên sợ. Vì có những điều, nếu biết rõ quá, sẽ không thể quay lại được nữa."
Kisa không kể quá khứ.
Không nhắc tên người thân, không nói về những ngày cũ.
Nhưng Kijay cảm nhận được những vết thương hắn giấu sau ánh mắt. Có những buổi chiều hắn ngồi rất lâu, không nói gì. Chỉ nhìn nắng nghiêng qua mái ngói cũ, rồi khe khẽ nói:
"Hôm nay trông bầu trời giống lúc đó…"
Kijay quay sang, "lúc nào?"
"Lúc tao biết mình đã chết."
Kijay không cười. Cậu im lặng. Một sự im lặng nặng nề đến mức dường như cả gió cũng ngừng thổi. Có một cái gì đó vừa lạnh vừa mềm len qua lồng ngực, khiến trái tim Kijay siết lại như bị bóp chặt.
Hắn là ai?
Câu hỏi ấy lớn dần lên trong Kijay như một làn sóng không thể kìm hãm.
Cậu bắt đầu tìm kiếm.
Hỏi han.
Lục lại hồ sơ cũ trong thư viện trường.
Có một tai nạn xảy ra bốn năm trước. Một học sinh lớp trên, tóc màu vàng, tên là Kisa. Mất trong tai nạn xe trên đường về nhà sau lễ hội mùa xuân. Không ai rõ chi tiết. Chỉ biết cậu ấy từng ngồi ở sân thể dục rất lâu mỗi chiều, như chờ đợi điều gì đó.
Kijay đọc đến đó, tim thắt lại. Những mảnh ghép bắt đầu hiện rõ. Hắn không thuộc về nơi này.
Hắn đã chết. Nhưng vẫn ở lại.
Vì điều gì?
"Em không nên tìm hiểu."
Hắn nói vào chiều hôm đó, khi Kijay đặt tập hồ sơ cũ trước mặt hắn. Giọng nói không trách móc, chỉ buồn và tĩnh lặng.
"Tao đã nói rồi mà, có những điều… biết rõ quá, sẽ không thể quay lại."
"Nhưng tại sao em ở đây? Tại sao chỉ mình tao thấy em? Tại sao hoàng hôn nào em cũng đến… nếu như em đã..."
Hắn nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng buồn đến tận cùng.
"Vì tôi chưa kịp nói lời từ biệt."
...
Từ hôm đó, Kijay mơ về hắn. Những giấc mơ lặp đi lặp lại. Nơi Kisa đứng dưới mưa, bàn tay lạnh ngắt, môi run run nhưng vẫn cười.
"Nếu một ngày tao biến mất, em có nhớ tao không?"
Kijay luôn trả lời, chỉ một câu trả lời duy nhất
"Có."
Rồi cậu tỉnh giấc, với đôi mắt cay. Những đêm không sao ngủ được, Kijay ra sân, ngồi dưới ánh đèn vàng lặng lẽ, như thể mong giấc mơ sẽ tiếp diễn.
Có một chiều, gió nổi lên, trời đổ mưa bất chợt. Mưa như trút, dữ dội và thẫn thờ. Kijay chạy đến sân trường. Cậu biết hắn sẽ ở đó. Và đúng như vậy.
Kisa đã đứng đó, ướt đẫm, mái tóc vàng dính vào trán, đôi mắt đen sâu không còn ánh sáng. Dáng hắn mong manh như một vệt sương.
"Đến lúc tao phải đi rồi."
Kijay nghẹn ngào, tim đập mạnh như muốn vỡ. Cậu lao đến, ôm chầm lấy hắn. Lạnh. Lạnh như thể đang ôm một giấc mơ sắp tan.
"Đừng đi… xin anh đừng đi."
"Em biết mà. Tao không thể ở mãi. Mùa xuân nào cũng phải trôi qua."
Kijay bật khóc. Cậu không muốn nói lời tạm biệt. Không với người đã cùng cậu đi qua những chiều hoàng hôn dài đến thế. Những chiều ngồi yên cạnh nhau, giữa thế giới ngưng đọng.
Kisa chạm nhẹ vào má Kijay, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết:
"Em đã giúp tao nhớ lại mình từng được yêu thương. Thế là đủ rồi."
Hắn tan biến trong mưa.
Không một lời cuối. Không một hình ảnh để giữ lại. Chỉ có vị mưa đọng mãi trong ký ức.
...
Nhiều năm sau, Kijay vẫn trở lại sân trường cũ mỗi hoàng hôn. Cậu không còn là thiếu niên, nhưng trong tim vẫn có một phần chưa bao giờ lớn lên – phần dành cho những buổi chiều, dành cho người con trai có giọng nói nhẹ như gió và ánh mắt đen sâu như vực thẳm.
Cậu mang theo một hộp nhỏ đựng những mảnh giấy viết tay – là những lời chưa từng nói, là những giấc mơ dang dở, là những chiều chưa kịp chia tay.
Một lần, trong mưa, cậu thấy ai đó đứng dưới mái hiên, tóc vàng, mắt đen. Không nói gì.
Chỉ mỉm cười. Rồi biến mất.
Và Kijay biết. Có những người, chỉ cần từng bước qua đời nhau, đã là vĩnh viễn.
...
"Em nên sợ tao."
Kisa cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến tim Kijay thắt lại. Nó không đáng sợ theo cách của quỷ dữ, mà đau lòng như một bản nhạc thiếu nốt cuối. Như một bức thư chưa kịp gửi.
Kijay muốn hỏi "Vì sao?", một lần nữa nhưng giọng cậu nghẹn lại. Có một lớp sương vô hình phủ quanh người hắn, khiến mọi câu hỏi đều hóa mờ nhòe.
Kisa đứng dậy, ngẩng mặt nhìn bầu trời đã ngả tím.
"Hôm nay mặt trời lạnh quá."
Kijay ngước nhìn theo – vẫn là sắc tím vàng nhuộm trời, vẫn là bầu không khí dịu nhẹ trước đêm – nhưng cậu lại thấy buốt nơi xương cổ.
"Anh sẽ đến vào ngày mai chứ?" Kijay hỏi, như một đứa trẻ sợ bị bỏ lại.
Hắn không quay đầu lại, chỉ gật nhẹ.
Kijay không biết rằng, từ lúc đó trở đi, mỗi ngày cậu đều sống chỉ để đợi cái gật đầu ấy.
Kijay lại bắt đầu mơ.
Những giấc mơ dài. Trong đó, Kisa đứng giữa một khu vườn đầy một loài hoa trắng – loài hoa vốn không hề có thật.
Hắn luôn quay lưng lại, không bao giờ nhìn cậu.
Và dù Kijay có gọi thế nào, hắn cũng không quay đầu. Giấc mơ cứ lặp lại, đêm này sang đêm khác.
Kijay thức giấc lúc hai giờ sáng, tim đập nhanh, trán ướt mồ hôi.
Sợ?
Cậu mở điện thoại, vô thức tìm kiếm về một loài hoa lạ.
Kết quả hiện lên: Không tồn tại.
Nhưng trong giấc mơ của cậu, hoa màu trắng. Như thể tất cả nỗi đau trong lòng đã được gột sạch, chỉ còn lại phần xác không màu.
...
Kisa không đến.
Hoàng hôn hôm đó rơi nhanh hơn mọi khi, gió se sắt hơn thường lệ. Kijay ngồi trên bậc thềm quen thuộc, ánh nắng lặng lẽ rút khỏi từng góc tường như có ai đó âm thầm gom lại.
Không ai đến. Không tiếng bước chân. Không giọng nói thì thầm.
Cậu đợi. Từ chiều đến khi ánh đèn sân thể dục bật sáng.
Và rồi cậu rời đi, bước chân chậm như mang theo cả một mùa thu sắp chết.
Tối đó, Kijay lại mơ. Lần này, hắn quay đầu lại.
Kisa nhìn cậu – đôi mắt đen phủ đầy sương. Rồi hắn cất giọng.
"Tao không thuộc về nơi đó, Kijay à. Tao chỉ là phần còn sót lại trong một điều gì đó mà em từng lãng quên."
"Tôi không quên! Tôi chưa từng quên anh!"
Hắn chỉ mỉm cười, và giấc mơ tan thành tro bụi
...
Ngày hôm sau, Kijay đến trường sớm. Lúc lau lại hộc bàn mình vì quá chán chường, cậu vô tình thấy một mảnh giấy gấp gọn, nằm sâu trong góc – như thể đã bị bỏ quên từ lâu lắm.
Đó là một bức ảnh cũ, mờ, góc ảnh cháy sáng.
Một nhóm học sinh chụp chung trên sân trường. Ở giữa – là Kisa.
Kijay trố mắt.
Hắn ở đó. Đứng chính giữa, vẫn mái tóc vàng nhạt, vẫn ánh mắt ấy. Nhưng tất cả những người còn lại đều mờ nhạt, như đã bị thời gian xóa mất đường nét.
Dưới ảnh có dòng chữ bằng mực xanh đã phai:
Lớp 11A2 – Năm học 2012 – Chúng ta từng mơ dưới cùng một bầu trời.
Kijay giật mình. 2012?
Cậu lẩm nhẩm lại: hiện tại là 2025.
Kisa đã từng học ở đây. Mười ba năm trước.
...
Kijay đi tìm. Cậu lật tung thư viện, hỏi thăm cô giám thị cũ, tra lại sổ lưu niệm. Và cuối cùng, trong một cuốn kỷ yếu đã ngả vàng, cậu thấy tên:
Kisa.
Một tấm hình trắng đen, cùng dòng chú thích đơn giản:
“Học sinh đã mất – vì tai nạn xe – 2012.”
Cậu ngồi sụp xuống, tim như bị bóp nghẹn.
Kisa... không còn tồn tại.
Hay đúng hơn, hắn chưa từng tồn tại trong thế giới này của hiện tại.
Kijay mang ảnh đến sân trường. Ngồi lại bậc thềm quen thuộc. Tay run run cầm bức ảnh, đôi mắt cay xè.
"Vậy là… anh chưa từng ở đây thật sao?"
Một cơn gió thổi qua. Mang theo chút hương anh đào.
Rồi một giọng nói vang lên – mỏng như tơ, thoảng như sương.
"Kijay."
Cậu giật mình, quay phắt lại.
Kisa đứng đó. Trong hoàng hôn đang tắt.
...
Hắn không nói gì. Chỉ đến gần, đưa tay chạm nhẹ vào má Kijay. Lần này, không còn lạnh. Chỉ là một chút dịu dàng không thật.
"Xin lỗi vì đã để em chờ."
Kijay muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Nước mắt rơi lúc nào không hay.
Kisa ngồi xuống cạnh cậu – như mọi lần. Nhưng lần này, có một cảm giác rõ ràng: đây sẽ là lần cuối cùng.
"Em biết không, tao đã ở đây rất lâu. Quanh quẩn mãi ở khoảng thời gian mình không thể bước qua. Tao cứ nghĩ rằng... sẽ không ai nhớ. Không ai còn gọi tên tao nữa."
"Nhưng rồi em đến. Như ánh sáng cuối cùng còn sót lại."
Kijay siết chặt tay. "Tôi không muốn anh đi."
Kisa mỉm cười – nụ cười dịu như giấc mơ đẹp đêm đầu hè:
"Tao cũng không muốn. Nhưng tao phải. Bầu trời kia… đang đợi tao."
...
Sáng hôm sau, bậc thềm trống. Kijay ngồi đó, một mình.
Không có Kisa. Không còn hoàng hôn như ngày trước.
Chỉ còn bức ảnh nhỏ trên tay, giờ đã hoàn chỉnh: gương mặt Kijay xuất hiện bên cạnh Kisa. Mà cậu không hề nhớ mình từng chụp.
Dưới ảnh, dòng chữ đã thay đổi:
“Chúng ta từng mơ dưới cùng một bầu trời. Và giờ – cậu có thể mơ tiếp, vì tôi vẫn ở trong đó.”
Kijay ngẩng nhìn trời. Có một cơn gió lướt qua, mang theo chút ấm áp không tên. Và một cánh hoa trắng rơi xuống lòng tay cậu.
Không ai biết hoa đó từ đâu đến. Không ai nhìn thấy gì cả.
Nhưng Kijay hiểu.
Bầu trời này – vẫn có Kisa trong đó.
Và Kijay sẽ sống. Sẽ mơ.
Dưới cùng một bầu trời… của hai người.
***
"Nhìn xem lần sau cuối, là bao điều tiếc nuối
Tình yêu là thứ khiến em quên đi vài lần yếu đuối
Lặng nhìn giọt sương rơi, lạc trong màu u tối
Là khi tình yêu ấy đã khiến em thôi những mộng mơ."
(Thức giấc - Da LAB)
**end**