…lén lén lén…
…chui chui chui…
…mò mò mò…
…nạy nạy nạy…
Đến nơi:
- Ái chà chà, ái chà chà…tay Lai kia nhìn mặt thì thấy hiền lành phúc hậu chứ ai ngờ đâu trong bụng còn đen tối hơn cả ta. Tưởng hắn xây ra cái trụ này để làm nơi trú ẩn cho sinh linh, chứ ai biết đâu là để làm nơi che giấu nhà ngươi.
“Ngươi là ai?”
- Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết rằng ta sẽ là người lôi ngươi ra trước bàn dân thiên hạ để từ đó mà vạch cái bộ mặt xấu xa của tay Lai kia cho mọi người cùng thấy.
“Ngươi có thể sao? Hãy xem đây!”
- Ấy, đừng cố, khi xưa thì ta còn ngại ngươi một chút, chứ bây giờ ngươi chỉ còn là một đám tàn hồn đang tiêu tán. Lấy gì mà đấu được với một Đại Năng như ta đây?
“Không cầu sinh, chỉ cầu tử, ta chết thì cái bí mật này cũng chết theo. Vậy nên hoặc ngươi ra tay, hoặc ta tự kết liễu.”
- Là vì ngươi? Hay vì Lai?
“Không vì ai cả.”
- Phải không? Hay là vì không dám đối diện với muôn ức con dân đã bị ngươi bỏ rơi? Có đúng không hỡi tuyệt thế mỹ nhân – Cửu Vĩ Thiên Hồ?
“Ngươi…” (toan tự sát)
(nhưng không thành, bởi muốn chết thì cũng phải xem thử vị đối diện có cho phép chết hay không)
- Nàng thật sự không nhận ra ta sao?
“Ngươi là ai?”
- Năm đó ta tự biết bản thân không thể xuống tay, còn Lai thì tự nguyện. Thật không ngờ hắn vậy mà cũng vướng vào cái Đạo Hữu Tình giống như ta…
“Là ngươi?”
- Phải, là ta đây.
“Thật sự là ngươi!!!”
- Phải, là ta đây.
“Ta hận ngươi! Ta hận ngươi!”
-Nàng khổ nhiều rồi…
…
…
- Chào Lang.
“Ngươi biết rằng ta sẽ tới.”
- Phải.
“Cảm ơn Lai.”
- Ừ.
…
…
- Tiễn nàng đi rồi sao?
“Rồi.”
- Có gặp lại không?
“Luân hồi mờ mịt, tự ngươi biết rõ hơn ta, làm sao nói trước được?”
- Ta biết là sẽ gặp.
“Thế nên ngươi mới để tự tay ta tiễn nàng? Là kết sẵn nhân quả?”
- Phải. Hy vọng tới lúc đó, ngươi sẽ trả đủ hết cho nàng.
“Tình như bể, mãi còn mưa
Tình như mây, gió còn đầy
Không là trăm năm, hỏi tại sao nghìn kiếp
Bởi một lần gặp gỡ, sao tự kết muôn đời…
…ngươi có yêu nàng không Lai?”
- Không nhiều bằng ngươi yêu nàng, cũng không nhiều bằng nàng yêu ngươi. Còn ta có cõi này cũng coi như đã đủ rồi.
“Ta đi đây.”
- Ừ. Mà này Lang.
“?”
- Ngươi có biết không phải bởi ta cố lưu, mà là bởi trong tàn hồn của nàng có quá nhiều oán hận, thế nên mới trong mê man mà còn trụ lại được tới tận hôm nay?
“Biết! Thế nên mới đau lòng…”
- Đại Đạo vô tình.
“Có thật là vô tình?”
*
Lang
*