Sunday x OC (Honkai Star Rail)
(W) AMARYLLIS
.
.
[Sau khi S tỏ tình Louloudi nhưng vẫn chưa nhận được kết quả]
𝘽𝙖𝙘𝙞𝙖𝙢𝙞 𝙖𝙛𝙛𝙞𝙣𝙘𝙝𝒆́ 𝙡𝙖 𝙥𝙖𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙣𝙤𝙩𝙩𝙚 𝙣𝙤𝙣 𝙨𝙫𝙖𝙣𝙞𝙨𝙘𝙖|✦ "Hôn em đi cho đêm nồng đừng tắt"
//
Louloudi thích ăn đồ ngọt.
Sunday may mắn nhận ra điểm sáng đó sau mười lần quan sát cô gái hắn thầm thích qua đôi mắt vàng kim nhiệm màu, âm thầm lưu lại nét bút khoan thai nhất trong cuốn ghi chú luôn nhét trong túi áo.
[Louloudi, em tôi, tháng hoa anh đào mãn khai rực rỡ, nhấm nuốt túi kẹo nửa ngày trời cùng đồng hương, nói cười vui vẻ.]
[Tôi muốn tặng em gì đó]
[Hình như chờ không được, muốn thấy em cười với tôi.]
[Mười bốn tháng hai, mưa phùn.]
Sunday khi nhỏ rất thích đồ ngọt, thi thoảng lén lút ăn món ngọt của em gái, mỗi lần đi ngủ sẽ giấu mẹ mà mang vài viên kẹo vào trong giường chia sẻ. Có thể nói, quá khứ tuổi thơ của hắn nhuộm màu hồng nhạt đẹp đẽ, kẹo bông gòn mềm mại như mây, chocolate lăn tròn trên giấy, bánh bông lan nhồi đầy mật hoa.
Sunday đã từng có tháng ngày như vậy, thế mà giờ đây, đứng trước vô số món ngon bày biện trước mắt, trong miệng hắn chỉ còn cảm giác khô cạn trong gọng, giống như bị tước đoạt vị giác.
Hắn kiềm chế cảm giác kì lạ trong bụng, hạ tay xuống sờ nắn vào đồ vật đã lâu lắm rồi mình không động đến, cảm giác hoài niệm vỡ òa giống như viên kẹo nhân xốt quả mọng mà Robin từng tặng hắn năm em gái mười tuổi. Sự âu yếm của kí ức tràn về bên trong Sunday, khiến hắn hoài nghi chính mình liệu có đủ vững chãi không, hay nỗi niềm bây giờ đã rối ren hệt cuộn chỉ rối.
Sunday không xử lí được bản thân giỏi như hắn nghĩ, liệu, có phải hắn đã trở nên yếu đuối hơn không?
"Thằng kia, lựa lẹ lên rồi để người khác lựa giùm cái!"
"..."
//
Hắn cứ đi hết một vòng đồ ngọt, lựa chọn trên thanh tìm kiếm của điện thoại, xem review về từng món, thậm chí còn nghĩ đến việc đặt trong chiếc hộp dát vàng.
Có lẽ bởi ảnh hưởng từ tình yêu nên hắn mua nhiều thứ, vung tiền không ngại, khi đến khâu đóng gói làm quà, vì quá khó chọn nên hắn lấy mỗi thứ một ít, làm theo những gì xuất hiện trong romcom, ruy băng mang màu mắt đối phương, gói quà nhỏ xinh xắn trong suốt, giống như mong đợi cuộc tình sẽ đi đến bước đầu đẹp đẽ như trong những cuốn manga từng tìm hiểu
Bản thân Sunday tự tin nhan sắc, nhưng không tự tin vào mộng tương tư buồn cười của mình. Cho đến khi nhìn thấy em, Sunday cũng bị rút cạn tự tin như vậy, nhìn đối phương không cho hắn một cái liếc mắt, thế là tay hắn vẫn ôm khư khư sau lưng che giấu gói quà nhỏ
Louloudi là hoa khôi của trường, nhan sắc liệt vào dạng vừa nhìn đã ấn tượng, mắt em biết cười, chứa những vòng nắng xô bồ đã xô ngã Sunday. Nó không khó để hắn thấy cảnh cô nàng đang ôm đồm rất nhiều quà tặng, cũng như không khó để thấy hắn chẳng có một chân để mà chen vào đám nam sinh xung quanh em.
Vậy là hắn đổi ý.
Nhưng tủ giày, hộc bàn, chỗ ngồi. Ở đâu cũng có sô cô la do người khác tặng cho Louloudi, chất nhiều tới mức chỉ cần mở thì sẽ rơi ra. Sunday nhìn túi kẹo của mình, lại nhìn em ở đằng xa. Louloudi đang chia chocolate cho Lune, miệng cười rạng rỡ, trông tự nhiên và hợp nhau tới mức đáng ghen tị.
Hoàng hôn, đắng ngắt.
Sunday day dứt, định vứt túi chocolate vào trong sọt rác, nhưng bị một bàn tay ngăn lại.
Veritas Ratio đứng nhịp chân, mày kiếm chau lại, ánh mắt sắc bén.
Sunday vừa nhìn đã biết vận hạn của bản thân đã tới. Hắn miễn cưỡng nói đáp qua loa với vị thầy giáo nổi tiếng nghiêm khắc này, mỗi giây mỗi phút đều khiến trái tim run lên, tận lực che giấu lí do thực sự phía sau. Mãi cho đến khi bị gặng hỏi tới mức con trai sắp bị cạy vỏ, hắn được nhắm mắt cho qua nhờ Leviathan --- em trai của Lune.
Sunday muốn cười cũng không được, mà muốn khóc cũng không xong. Hắn nhìn Ratio bị Leviathan đỡ lấy bàn tay, kéo đi, chỉ biết thầm lặng ghen tị.
Tình yêu của người ta chính là như vậy, không phải kết tinh là trái ngọt, thì cũng là bản nhạc hài hòa của thế giới.
Sunday khổ sở cầm túi chocolate rời khỏi đó, tìm đến công viên vắng vẻ gần trường học, ngồi xuống mà ăn. Lưỡi vừa chạm miếng đầu tiên đã khiến hắn nhăn hết cả mặt lại, vị đắng nguyên bản của chocolate mang theo hương rượu lập tức xông lên đầu óc, khiến hắn đã sẵn không tỉnh táo, nay lại càng thêm mơ hồ.
Vị đắng xâm lấn toàn bộ giác quan của Sunday, đắng tới muốn khóc. Kẹo đắng như vậy, làm sao em ăn được? Sunday vừa ăn vừa chê mình chọn ngu ngốc, thề rằng lần sau không mua nữa.
Hắn phải vứt nó đi.
Những món quà đắt tiền và giá trị mà không dùng đúng mục đích thì chỉ là vật rẻ rúng. Tương lai của nó định đoạt dựa trên giá trị thực tiễn, kết quả không tương xứng thì chính là rác rưởi.
Đương lúc hắn định thắt gói quà trên tay lại, một ban tay chìa ra trước mặt Sunday.
Móng tay cắt gọn được sơn bóng, đầu móng hồng nhạt, xếp đều như vỏ sò, đầy xinh xắn.
"Chocolate của em đâu rồi? Anh ăn của em hả?"
Thiếu nữ đứng ngược nắng, tóc bay phấp phới, mắt vẽ một đường cong như trăng non chu môi hỏi hắn.
Sunday nhìn đến ngẩn ngơ, bị thu hút vào đôi môi son đỏ và mái tóc buộc cao của em. Louloudi hẹn ai mà ăn vận thế nhỉ? Gã halovian tự hỏi, rồi tự mình lắc đầu.
Đó là người khác, không phải hắn. Louloudi sẽ không vì hắn mà làm điều này.
Đừng mơ tưởng.
"Không, không có."
"Thế túi sau lưng anh là gì đây?"
"..."
Sunday giấu đầu lòi đuôi, thế là bị nắm thóp cái đuôi lòi ra. Hắn trầm mặc tự hỏi vì sao bản thân không ném quách nó đi, mà thay vào đó lại sơ ý để lộ.
Hai chữ "sơ ý" này phát ra từ miệng hắn nghe thập phần hoang đường.
"... Nó tệ lắm. Rất đắng."
"Nó không hợp với em. Nó không giá trị, nó không đẹp, lại còn chẳng chứa tâm tư như những người tự làm rồi tặng em."
Louloudi bĩu môi, chống hông.
Trai hèn đến tháng?
"Anh nói xạo với em."
Cô nàng ngồi xuống xích đu bên cạnh hắn:
"Nhưng anh thừa nhận anh định tặng nó cho em rồi đúng không?"
"... Anh..."
Sunday cúi đầu, không giấu được, đành phải trả lời: "đúng vậy."
"Louloudi, anh thề là không phải anh ghét e-"
Một nụ hôn rơi trên môi của Sunday.
Hắn mở to hai mắt, như một kẻ ngốc bị em xoay tròn đến nát bét. Khi nụ hôn vừa dứt đi, từ cổ đến ngực của hắn nóng ran, nhuộm màu hoàng hôn ấm, đôi cánh của tộc halovian hai bên tai che đi gò má đỏ bừng, xấu hổ như nhỏ máu.
"Vậy anh hãy làm chocolate của em đi, Sunday ạ."
Louloudi mỉm cười ngồi lên đùi hắn rất tự nhiên, bởi em nhẹ nên hắn có thể đỡ cái một.
"Hôn em nhiều vào" --- Louloudi liếm chocolate trên môi Sunday, nhẹ nhàng dụi đầu vào lòng bàn tay hắn như một chú mèo, rồi, em vòng tay qua cổ hắn, thì thầm - "xin anh hãy hôn em nhiều hơn em đã hôn anh, thân ái ạ."
Mọi đắng ngắt bỗng hóa mây bông ngọt ngào.