Sài Gòn vào một buổi chiều tháng Năm oi ả, nhưng trong căn phòng làm việc trên tầng cao nhất của tập đoàn R&C, không khí lại mát lạnh và tĩnh lặng đến lạ thường. Rhyder, vị Chủ tịch trẻ tuổi nhưng đầy quyền lực, đang vùi mình vào đống tài liệu ngập đầu. Vầng trán anh khẽ nhíu lại, lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Cánh cửa khẽ mở, Captain, thư ký riêng của Rhyder, bước vào với một tách cà phê nóng hổi. Mùi hương đậm đà lan tỏa, xua đi phần nào sự căng thẳng trong không gian. Captain nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn, đôi mắt kính cận ánh lên vẻ quan tâm.
"Nguyễn Tổng, anh đã làm việc liên tục hơn sáu tiếng rồi. Nên nghỉ ngơi một chút." Giọng Captain trầm ấm, mang theo sự dịu dàng hiếm thấy trong môi trường công sở khô khan này.
Rhyder ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua vẻ mặt thanh tú của Captain. Đã ba năm kể từ khi Captain trở thành thư ký của anh, và trong suốt ba năm đó, Captain luôn là người duy nhất có thể khiến anh tạm gác công việc sang một bên.
"Cảm ơn em, Captain." Rhyder khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi chỉ dành riêng cho Captain. Anh đưa tay cầm lấy tách cà phê, hơi ấm từ tách lan tỏa vào lòng bàn tay.
Captain vẫn đứng đó, không rời đi. Cậu ngắm nhìn Rhyder, từng đường nét cương nghị trên gương mặt anh, mái tóc đen nhánh hơi rối vì làm việc. Một cảm xúc len lỏi trong lòng Captain, thứ cảm xúc đã được cậu chôn giấu sâu kín bấy lâu nay.
"Có chuyện gì sao?" Rhyder nhận ra ánh mắt của Captain, anh hơi nhướng mày hỏi.
Captain giật mình, vội vàng cúi xuống. "À... không có gì ạ. Chỉ là, anh có muốn tôi chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ không?"
Rhyder nhìn thẳng vào mắt Captain, sự sắc sảo của một chủ tịch giúp anh nhận ra sự bối rối thoáng qua trong đôi mắt ấy. Anh đặt tách cà phê xuống, đứng dậy, và bước đến gần Captain. Khoảng cách giữa hai người dần được rút ngắn.
"Captain," Rhyder gọi tên cậu, giọng nói trầm khàn.
Captain ngẩng đầu lên, tim đập nhanh hơn một nhịp. Rhyder đã đứng rất gần, gần đến mức Captain có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt.
"Em... có muốn đi ăn tối với tôi không?" Rhyder hỏi, ánh mắt đầy thăm dò.
Captain bất ngờ. Cậu chưa bao giờ nghĩ Rhyder sẽ mời cậu đi ăn tối ngoài công việc. "Tôi... tôi nghĩ..."
Không để Captain nói hết câu, Rhyder đột nhiên đưa tay nâng cằm Captain lên, kéo cậu lại gần hơn nữa. Đôi môi Rhyder khẽ chạm vào môi Captain, một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng lại đủ sức khiến cả thế giới của Captain quay cuồng.
Nụ hôn kéo dài vài giây, rồi Rhyder buông ra. Anh nhìn vào đôi mắt đang mở to vì kinh ngạc của Captain, khóe môi khẽ cong lên. "Vậy, đây là câu trả lời của em sao, thư ký Captain?"
Captain vẫn còn bàng hoàng, nhưng đôi môi cậu đã không tự chủ được mà hé mở một nụ cười. Cậu khẽ gật đầu, khuôn mặt ửng hồng. "Vâng, Nguyễn Tổng."
Rhyder cười lớn, một nụ cười sảng khoái và tự do. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Captain. "Vậy thì, chuẩn bị đi. Tôi muốn em là người duy nhất dùng bữa tối cùng tôi hôm nay."
Trong ánh hoàng hôn buông xuống Sài Gòn, căn phòng làm việc không còn tĩnh lặng nữa. Thay vào đó, là tiếng cười khe khẽ và hương vị ngọt ngào của một mối tình vừa chớm nở, đọng lại mãi trong không gian cùng với hương cà phê thoang thoảng.