Nhật Trường nột sinh viên đại học sống xa nhà. Cậu đã là sinh viên năm 3, phải nói là thành tích của cậu rất xuất sắc. Tính tình cậu đơn giản sau giờ học thì cậu thường xuyên cùng bạn bè đến quán cà phê hoặc một một mình đến phòng sách tham khảo về các môn học. Thói quen này được lặp lại hằng ngày và cũng có thể xem là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu ấy chứ! Vậy mà một kẻ có tính cách đơn giản như Nhật Trường lại thường bị Bạn bè trêu chọc ghép đôi với nhiều bạn gái khác trong trường. Sời ơi chuyện này cũng khá là quen thuộc đối với cậu bạn có tính cách trầm lặng, lạnh lùng boy này ròi kakaka! Có lần cậu bị bạn bè nói vui rằng:
" Nhật Trường mãi mà không có bồ, định cứ sống vậy tới già hả?"
- Nhật Trường ung dung đáp lại :" Thì sao ở vậy không tốt à?"
Tụi nó cười to thiệt to rồi cợt rằng :
" Rồi sẽ có ngày sẽ có người dập ta đi câu nói ung dung này của cậu kkkk"
Trường im lặng rồi suy nghĩ mãi cho đến khi hết ngày hôm đó luôn.
"Sau này lỡ có cô gái nào bước vào đời mình, làm mình rung động thật thì sao? Ôi trời sao lại nghĩ lung tung rồi, phải tập trung".
Chỉ là suy nghĩ thoáng qua nhưng cũng được xem là đúng một phần. Hôm đó cậu vừa tan tiết ra thì trời mưa, mưa thì càng ngày càng to còn cậu chẳng mang ô theo.
" Trời ạ lại phải đứng chờ hết mưa rồi" Nhật Trường thầm nghĩ.
Đang đứng lay hoay mãi thì có một anh chàng đẹp trai tiến đến gần Trường rồi hỏi: " Không mang ô hả nhóc?"
Vì anh chàng đó bước tới không tiếng động nên Trường có chút giật mình.
" Ưm. Vâng!". Nhật Trường đáp.
Anh chàng đẹp trai hỏi tiếp: "Anh có mang ô này em cầm đỡ đi".
" Không cần đâu ạ, đứng một lát mưa sẽ tạnh thôi". Từ chối thẳng thắn.
" Nhìn xem mây nhiều vậy, mưa cũng to, trời thì gần tối nữa nếu em cứ đứng đây thì sẽ rất lâu mới về được". Chỉ tay lên trời rồi nói.
" Nhưng nếu anh đưa em ô thì làm sao anh về được với lại tại sao em phải kêu người này bằng anh vậy".
Anh chàng đẹp trai gãi đầu rồi đáp:
" Chà anh quên mất, anh là Khánh Duy nay là sinh viên năm cuối rồi ấy mà haha. À! Vậy anh đưa em ra bến xe rồi anh về sau cũng được".
" Vậy thì phiền anh quá nhưng anh đưa em đến quán cà phê đằng trước là được!".
"Ok! em". Cười nhẹ đáp.
Sau chỗ trò chuyện ngắn họ cùng nhau đứng dưới 1 chiếu ô rồi bước băng băng trên sân trường. Vì Cùng đi chung một cái ô khoảng cách giữa hai người họ rất gần Nhật Trường nhìn thoáng lên gương mặt của Khánh Duy. Bỗng chốc lát tim cậu lại bồi hồi đập mạnh : "Thình thịch thình thịch". Giật mình, cậu chạm nhẹ lên ngực nơi con tim đang bồi hồi, nôn nao ấy rồi tự hỏi trong lòng : " Mình bị sao vậy?". Rồi cũng khá nhanh đến đến quán cà phê trước cổng trường, vừa đến thì Khánh Duy quay sang Nhật Trường hỏi:
" Tới rồi, em lạnh hả?"
" không...có...ừ..ờm cảm ơn anh,anh uống gì em mời!". Nói lắp bắp vì giật mình.
Vì thấy Trường giật mình , Khánh Cười to rồi hỏi: " Hahaha! Thật sao? Em mời anh à"
Trường đỏ mặt đáp: " Vâng!!"
" Này nhóc con, chỉ mới được người khắc giúp đỡ mà đã tin người dễ vậy sao? Anh sẽ uống nhờ em mời nhưng hổng cóa cho số điện thoại đâu nha, anh biết anh có sức hút mò~~~". Khánh Duy nói giọng giỡn cợt.
Vừa nghe Khánh Duy nói xong mặt Nhật Trường nóng rang lên vì hơi khó hiểu, Nhật Trường liền chạy vào trong rồi kêu ly Cà phê nóng. Vừa thanh toán xong cậu chạy ra đưa ly cà phê cho Khánh Duy rồi dõng dạc nói:
" Của anh đây! Cảm ơn vì đã cho tôi đi nhờ ô, với lại tôi không thích con trai đâu! Anh đừng có tự đắc quá!"
"Há há há..... A xin lỗi, được rồi nhóc con, anh chỉ đùa thôi, vậy anh về đây nếu có duyên ắc sẽ gặp lại kkkkk". Cầm ô lên rồi rời đi.
Nhật Trường đứng sau nhìn vào bóng lưng người con trai ấy. Tâm trạng có chút lưu luyến, bồi hồi, tim cậu vẫn cứ đạo mãi. Cậu đứng tại quán một chút thù mưa tạnh, cậu liền lên chuyển xe buýt vội để về phòng trọ.
Sẽ ra phần 2!
Các bạn đoán xem mối duyên phận này có thành không kakaka!