Takiishi Chika x OC (Wind Breaker Nii Satoru)
(W) Mura ktr
.
.
.
Chiều hôm nay bất chợt mưa đổ xuống.
Những hạt nước lạnh buốt rơi lộp bộp trên nền xi măng cũ kỹ. Yukiha ôm cặp sách trước ngực để tránh làn mưa đang nặng hạt đổ xuống. Đầu ngõ quen thuộc hiện ra trong màn mưa mờ nhòe và nơi đó – một dáng người lặng lẽ đứng chặn giữa lối đi.
Takiishi Chika.
Chiếc áo khoác tối màu, mũ trùm hờ che bớt phần mái rối bù, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm chiếc ô đen. Ánh mắt nửa lười biếng nửa kiêu ngạo nhìn thẳng vào cô. Yukiha khựng lại, tim cô đập thình thịch vì bất ngờ.
“Tránh ra đi.” cô lí nhí, cố lách sang bên.
Takiishi nhếch môi, không nói một lời. Cậu lấy tay giơ ra và túm lấy cổ tay nhỏ của Yukiha kéo về phía mình.
“Đi đâu vội vậy, Cừu ngu?”
Giọng cậu trầm khàn, lười biếng nhưng lại có chút trêu chọc dịu dàng. Yukiha đỏ mặt, giãy nhẹ nhưng chẳng thể thoát khỏi tay Takiishi.
“Em không có thời gian chơi với anh đâu.” cô lầm bầm, né tránh ánh nhìn của cậu.
Takiishi nực cười, cúi đầu sát hơn:
"Tao không hỏi mày có thời gian hay không."
Câu nói đó nghe như một tuyên bố hơn là một lời hỏi han. Chika luôn như vậy, lúc nào cũng ngang ngược và lúc nào cũng làm theo ý mình. Nhưng lạ thay, Yukiha chẳng hề ghét nổi. Mưa rơi tí tách lên đôi vai cả hai. Takiishi hơi nhíu mày khi thấy Yukiha run nhẹ vì lạnh. Cậu cởi chiếc áo khoác đang mặc, choàng qua vai cô mà không hề ý kiến.
"Lần sau nhớ mang theo ô."
Yukiha mím môi. Cổ họng nghèn nghẹn.
"Anh... thật phiền phức."
Takiishi bật cười khẽ, nụ cười hiếm hoi và dịu dàng đến bất ngờ.
"Ừ, thì phiền cũng chỉ cho mình mày thôi chứ đâu."
Tay cậu vẫn nắm chặt cổ tay cô, như sợ cô biến mất trong màn mưa lạnh lẽo này.
Không ai nói gì thêm. Cả hai cứ thế, trong một buổi chiều mưa dưới chiếc ô đen tuyền, cùng nhau đi hết con ngõ nhỏ quen thuộc.
Và trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng mưa rơi đều đều, giữa khoảng lặng ấm áp chẳng cần lời. Yukiha bỗng hiểu ra một điều: cô không còn đủ can đảm để rời xa Takiishi thêm một lần nào nữa. Cậu vẫn luôn ở đó, bàn tay kéo cô lại mỗi khi cô muốn bỏ đi. Sự dịu dàng ấy-không ồn ào cũng chẳng lãng mạn nhưng thấm sâu.
“Đứng đây đợi.”
Giọng Takiishi vang lên khi cả hai vừa rẽ khỏi con ngõ nhỏ. Cậu đột ngột dừng bước dưới mái hiên của một tiệm hoa cũ ven đường, mùi hương dịu nhẹ của hoa cúc và mưa lẫn vào nhau trong không khí. Cậu xoay người lại, nhìn cô với ánh mắt không rõ là nghiêm túc hay chỉ là một thoáng bối rối lướt qua.
“Hả?” Yukiha chớp mắt ngạc nhiên.
“Không được đi đâu hết. Tao quay lại liền.”
“Anh định làm gì?” Cô nhíu mày, nửa tò mò nửa nghi ngại.
“Mua vài thứ…” Takiishi nói lấp lửng, ánh mắt khẽ lảng đi nơi khác như thể đang giấu một bí mật trẻ con. Rồi không chờ cô hỏi thêm, cậu quay lưng bỏ đi, tay đút túi quần, bóng dáng dần mờ trong màn mưa bụi lất phất.
Yukiha thở nhẹ, tựa người vào bức tường phía sau. Cô lặng lẽ dõi theo làn mưa rơi tí tách trước hiên nhà, lắng nghe tiếng thời gian trôi qua chậm rãi giữa một buổi chiều ướt lạnh mơ hồ.
Một lúc sau.
Âm thanh của những bước chân vang lên, không phải nhịp đi quen thuộc của Takiishi-mà là tiếng giày cồm cộp của ba gã trai lạ, loạng choạng bước lại, mùi khói thuốc, mùi rượu rẻ tiền và hơi nước mưa trộn lẫn nhau, sộc lên nồng nặc.
“Ê, cô em ngồi đây một mình à?”
“Có người yêu chưa đấy?”
“Muốn đi chơi với tụi anh không? Vui lắm đấy.”
Yukiha ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như sương sớm. Ba gã con trai đứng chắn trước mặt cô, cười cợt, ánh mắt lộ rõ sự bất chính.
“Không có hứng.” Cô đáp, giọng dứt khoát.
“Gắt dữ. Càng lạnh lùng càng hấp dẫn đấy.”
“Hay đi uống gì ấm ấm cho đỡ lạnh?”
Yukiha bước lùi lại một bước, ánh mắt cảnh giác. Một trong ba tên đưa tay định chạm vào vai cô.
RẦM!
Một tiếng động lớn xé tan màn mưa. Tên đó bị đẩy văng ra xa, đập mạnh vào cột điện ven đường. Hai kẻ còn lại chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy một bóng người quen thuộc bước tới, dáng người ướt sũng nhưng ánh mắt sắc như dao cắt.
“Cút. Ra. Khỏi. Đây.”
Takiishi.
Giọng cậu trầm thấp, gằn lại từng chữ. Trong tay cậu vẫn là túi bánh còn nguyên hơi ấm. Nhưng ánh mắt thì đã tối sầm lại như vực sâu lạnh lẽo.
“Con nhỏ này có chủ.”
Một tên vẫn cố vênh mặt, định cãi lại thì—
Bốp!
Takiishi không nói không rằng, tung một cú đấm thẳng vào mặt hắn. Không do dự cũng không nhân nhượng. Tất cả diễn ra nhanh gọn như thể cậu đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu.
Ba gã đàn ông hốt hoảng bỏ chạy, vừa đi vừa chửi rụa loạn xạ, để lại khung cảnh hỗn độn giữa màn mưa vừa dứt hạt.
Yukiha vẫn đứng đó, hơi thở ngưng trệ. Cô không biết điều khiến tim mình run lên là vì sợ hãi… hay vì một điều gì khác.
Takiishi quay lại, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu chìa ra túi bánh trà xanh.
“Cầm lấy. Tao mới đi mua cho mày.”
Yukiha đưa tay đón lấy, đôi mắt mở to như không tin vào thực tại. “Sao… sao anh biết?”
Takiishi lặng đi một nhịp. Rồi cậu mím môi, giọng nhỏ lại, như thể thú nhận một điều gì đó ngốc nghếch.
“Có thằng khác dám lại gần mày, tao biết liền.”
Yukiha sững người.
“Không phải... cái bánh này...”
“Thì… hôm trước mày đứng nhìn nó trong tủ kính mấy lần, rồi giả vờ đi ngang như không để ý.”
Giọng Takiishi hạ thấp hẳn, mang theo chút lúng túng, chút vụng về rất... con trai.
Yukiha im lặng. Cô không ngờ... cậu vẫn luôn để ý. Dù chẳng ai yêu cầu, dù cô chưa từng nói ra.
Chika bước đến gần, cầm tay cô bằng bàn tay vẫn còn lành.
“Lần sau... không cần nhìn. Tao cũng sẽ mua cho mày.”
Một câu nói đơn giản. Nhưng trong đó là cả một thế giới dịu dàng vụng về.
Gió khẽ thổi qua con phố nhỏ. Mưa đã tạnh từ lúc nào, chỉ còn mùi ẩm ướt vương lại trên mái hiên. Tay Takiishi vẫn nắm lấy tay cô như sợ cô biến mất lần nữa trong mưa.
Lần này, ánh mắt cậu không còn lười biếng như thường lệ nữa. Mà là một thứ dịu dàng rất thật, rất khẽ, chỉ dành riêng cho cô.
Và Yukiha biết-dù Takiishi có lạnh nhạt, có ngang ngược đến thế nào… thì vẫn có một góc trong trái tim cậu, chỉ dành riêng cho người con gái mà cậu lặng lẽ gọi là “cừu con”.