Destiny
Tác giả: Vợ yêu của Takiishi Chika 🫶🌷
Ngôn tình;Ngọt sủng
Takiishi Chika x OC (Wind Breaker Nii Satoru)
(W) Amaryllis
.
.
________________________________________
Title: Destiny
Trong hàng triệu người trên thế gian này, cảm ơn em vì đã là người cướp đi mất một đời của gã.
________________________________________
Chika Takiishi đã thôi đếm những phiến lá cuối cùng của ngày mưa.
Tháng một, mưa rơi, nom duyên dáng mà âm u khôn tả, mềm mại mà lạnh lẽo đến lạ. Mưa bóng mây đổ vào dầu mùa xuân - may thay, ngày xuân chỉ vừa mới chớm nở, trông vẫn còn rụt rè và vụng về lắm.
Chưa đến tàn xuân tháng ba, mảnh trời nho nhỏ đã hửng ấm. Trời gói ghém đem về cho gã những kỉ niệm cũ kỹ, vươn mình, lại khom lưng, đỡ đần một nỗi nhớ chỉ dài nửa đời, lại tựa như… đã tròn ngàn năm.
Mười hai giờ.
Nhận thấy thời gian — “giờ lành”, đã điểm, Chika Takiishi bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi, bước đi từng bước một.
Từng khập khiễng và gãy vụn, song giờ lại thẳng tắp— cầu độc mộc hiện lên trước mặt gã, đầy sức sống, phóng khoáng dưới chân mây, vươn mình trong tấm áo mới mùa xuân mà đưa thân xám đỏ cho dòng người bước qua thân nó.
Khi bước từng bước đầu tiên lên thân cầu đỏ, ký ức của Chika trôi dạt về dãy âm thanh vang lên thanh thúy như tiếng chuông chùa của chiều thu vắng lặng, gợi lên câu nói mà bất kì ai cũng dùng để hình dung về gã — “Độc mộc vắng bóng thuyền quyên”. Tức là, kiếp thân ngươi định sẵn một mình, độc cô, trái tim vô cảm, không bóng hồng nào yêu thương nổi.
Chika Takiishi đã từng nghĩ rằng gã sẽ chẳng mảy may quan tâm đến nó. Nhưng giờ đây, kẻ bất lương đột nhiên lại bần thần nhận ra một sự thật buồn cười: Gã cảm thấy như một cục đá nặng trĩu trong lòng mình bị đập tan thành trăm mảnh.
Nơi đó.
Cuối chân cầu độc mộc, có một bóng người đang đợi gã.
Bóng người dẫu ẩn vào trong đêm, lại tựa như luôn tồn tại ở ánh sáng - giống như chim xanh đem đến hi vọng - dễ dàng thu hút cái nhìn của gã.
Chika Takiishi cảm thấy hơi thở mình ngắn lại. Gã bước nhanh hơn, nửa bên não gã thúc giục hãy mau bước về phía đó, một nửa khác lại thì thầm gã đôi khi hãy bước chậm lại, tựa như sợ mình đã nhận sai người.
Gã tự hỏi về những cái chắp tay ngu ngốc gã từng lúng túng vụng về thực hiện như em bé, liệu có thực sự đã đủ cho một khoảnh khắc để người ta gọi là “kì tích” cho bây giờ hay chưa?
Gã bất lương trầm tư, đưa mắt nhìn người gã cho là “kì tích” bé nhỏ đang lưỡng lự ở cuối cây cầu ấy.
Gió đông bắc thổi, thổi qua lạnh buốt. Gió đẩy đi những chiếc hoa đăng tinh xảo nằm trên nước, luân động chín mươi chín chiếc đèn giấy đỏ tươi, thổi ngã cả một thảm hoa anh đào còn đang khoe sắc thắm. Gió làm cho cảnh vật trước mắt gã hóa thành mỹ cảnh lấp lánh, lung linh mà huyền ảo siêu thực như trong cơn mộng mị của một thiếu niên mười bảy.
Cứ như vậy, mọi thứ lại chậm rãi trùng lặp với một sáng mồng hai tươi sáng khác đã khắc vào trong não gã thuở tuổi khai hoa.
Hiện tại, quá khứ, tương lai. Tất thảy chúng đều được bọc trong những đùa nghịch đầu lòng của ánh trăng non đầu tháng. Takiishi ngó xác trăng chưa lột, bàn tay mở ra như đón lấy. Xác trăng đỏ như đèn, tươi như hoa, ánh sáng tỏa ra là màu hồng đỏ.
Gã đứng đợi ở đầu cầu như một pho tượng đá, đợi cho bóng trăng in lên khóe môi em một lớp son không bao giờ phai, đợi cho phủ lên tấm lụa cài mái đầu — vấn tóc, vấn bằng một loài hoa không bao giờ tàn.
Gấm vóc lụa là treo trên vai em thon thả, gợi cảm giác dường như nó cũng là chính em – khi em bị ánh nhìn của gã làm cho ngại ngùng, nhuộm lên bên bả vai lẫn gáy mềm khoác kimono một sắc hồng e ấp.
Thiếu nữ như thể ngọn lửa nhỏ bé xinh mới được thắp, hưởng tất thảy những ấp ủ và nâng niu, thổi bùng lên thật đột ngột trong đêm xuân sắc.
Thế là, cảnh tượng đó đưa gã trai đến một liên tưởng chẳng hợp với chính mình.
Trời đêm, chưa đưa mình vào giấc, nhưng gã đã nằm thấy mộng. Mộng đẹp là tiếng thì thầm mùa xuân— xuân sắc tựa như chưa từng héo mòn hay tàn úa, yêu thương và âu yếm đưa em đến bên đời gã.
Lúng túng nhắm mắt, nhưng chớp một giây thôi đã không nỡ buông rơi mảnh lòng.
Bởi, hoa xuân thấm đượm bên môi, lưỡng lự rơi vào gò má. Hoa vốn sẵn đẹp đẽ đến mức khó mà quên đi, lại nỡ lòng nào phết lên mắt gã một bóng hồng mong manh như sương tuyết và gửi gắm chữ “tình” vào trong một trái tim vốn dĩ là mảnh đất cằn cỗi không thể cứu chữa.
Chika Takiishi thừa nhận bản thân gã không phải là một kẻ được sinh ra để nói lời lãng mạn, để dài dòng hoa mỹ.
Ôi, kẻ bất lương khô khan!
Khô khan làm sao!
Không những bó hoa hồng viết nên hồi ức tình yêu xưa cũ rích, không tập thơ văn cuộn trào lời tỏ tình hay lúng túng môi hôn, không đêm thâu sâu nặng những tương tư lãng mạn, không tơ nguyệt se đường chỉ lối, không thể thấy ánh trăng được danh ca viết về. Chika Takiishi, kẻ bất lương tùy tiện thành thói, con phượng hoàng vị kỉ tham lam, với trái tim khô cằn như được đúc lên bởi đồng thau kiên cố và vàng bạc giá trị.
Bởi bao người thì yêu gã, chứ gã đã yêu họ bao giờ?
Điên dại rồi tàn nhẫn. Bạo lực rồi thượng đẳng. Chấp nhặt rồi ích kỉ. Khô khan rồi tàn bạo.
Khổ hạnh, ôi khổ hạnh!
Người ta có thể đào đâu ra trong góc tim gã (mong muốn về) một mảnh đất phì nhiêu để cấy hồng trồng hoa đây? Thử tưởng tượng xem, những hạt giống đó đã phải tuyệt vọng và vô phúc đến nhường nào mới được gieo xuống cái vùng đất tựa hoang mạc ấy?
Nhưng sau những tiếng tru tréo oán than của hoa hồng, sau những lần gốc hoa bị nhổ bỏ ném đi như rác rưởi, giống như thần linh phế phẩm đã cảm thấy tiếc thương cho mảnh đất Chika Takiishi đáng thương hại: Vào một ngày mùa xuân tươi mát, gió ngậm trong miệng những hạt giống đẹp đẽ rực rỡ, hoa mơ trải ra — nở trắng cả mảnh đồi, trên tấm ước emma đầy ắp mùi gỗ mới, kẻ bất lương tồi tệ khốn cùng đã nhận lấy thứ ân huệ thần ban dính đến gã cả đời.
Ân huệ mong manh hơn cả tuyết, mỏng nhẹ hơn cả giấy, nhưng lại dễ dàng bọc lấy trái tim của gã—
“Takiishi ơi!”
“Em ở đây nè!”
— tên là Hitsuji Yukiha.
Âm thanh của thiếu nữ vang lên - ngay trước mặt Chika Takiishi, cách gã chỉ vài bước chân duy nhất - réo rắt như suối, dịu dàng như sương.
Âm thanh tựa như cung tên, tựa như viên đạn, tựa như tình cảm cháy bỏng trần trụi em đã đưa ra cho gã — cho cả quá khứ, hiện tại, tương lai. Âm thanh vượt qua những xô bồ và lạ lẫm, vượt qua cả dòng người và dòng đời.
Đó là âm thanh của Hitsuji Yukiha.
Đó là âm thanh đã bắn xuyên qua trái tim sắc đá của Chika Takiishi.
Một trái tim nặng chỉ vỏn vẹn hai trăm năm mươi gam, đo ra cũng chỉ khoảng vài bó rau có thể tùy tiện mua trong siêu thị, túi kẹo con con vị đào rẻ bèo, lại là thứ kéo dài sinh mạng của một con người. Mà thứ đỏ hỏn được ấp bằng máu và thịt đó, giờ đây— không, đã từ rất lâu rồi — nó đã tình nguyện nằm trên bàn tay nho nhỏ xinh xinh vốn vẫn luôn nằm gọn lỏn trong tay gã ngày đông lạnh buốt.
Trái tim của gã đã phản bội lại chính gã.
Trái tim gã đã bị em nắm lấy.
Nhưng em chưa từng đánh vào nó lần nào
Trái tim của gã, là để nàng cừu nhỏ của gã âu yếm, để nàng cừu nhỏ của gã– khẽ khàng hôn lên.
“...”
“Ừ.”
Gã nghe thấy mình đáp lại em như vậy. Sâu trong màng nhĩ, chính gã cũng đang nghe thấy tiếng tim của em đang lấp đầy những lỗ hổng trên bản tình ca say đắm được lấy nền là nhịp tim của gã.
Vừa như in.
Gã đến gần em thêm chút nữa, bước chân dần ngắn lại, muốn kéo dài thời gian để nhìn em lâu hơn.
Nhưng em nói rằng,
“Em muốn tay!”
Cừu nhỏ muốn gã lại gần em, nắm lấy tay em.
Ta phải lại gần.
Em xòe bàn tay phải năm ngón ra, còn Chika chỉ khe khẽ liếc mắt.
Rõ ràng vẫn chỉ như thường ngày mà thôi.
Phải.
Chỉ như thường ngày mà thôi.
Nhưng hàng mi run rẩy lại đang phản bội gã. Là nó đang nương theo nhịp trái tim của gã mà run rẩy.
Chính chúng làm cho Takiishi phải hoảng loạn, phải líu lưỡi, phải câm lặng, bước chân gã nào còn đoái hoài đến lý trí gã đâu?
Ngón tay của thiếu nữ được cắt gọn tỉ mỉ, sơn bằng màu thạch bóng nhẹ, phủ nhũ hồng lấp lánh. Mu bàn tay của em trắng bóng như bạch ngọc, khẽ nâng lên — mong manh, tỏa sáng dưới ánh trăng.
Đầu ngón tay của em khẽ chạm vào mu bàn tay của gã.
Mềm mịn.
Tất cả những điều đó, những cái chạm đó, đều hóa thành một cái đuôi mèo, khẽ cào vào tim của Chika theo cách mềm mại và yêu kiều nhất.
Tinh nghịch, ngốc nghếch, nhưng trung thực— gã đã lạc lòng mình vào Hitsuji Yukiha
“Tay của tao?”
Chika rút tay ra khỏi túi áo khoác, vẫn còn hơi lưỡng lự.
“Ừm, đúng rồi! là tay của anh!”
Thiếu nữ bé nhỏ nghịch ngợm biết bao.
“Như thế này?”
Gã trai như thể lần đầu nghe thấy em yêu cầu điều đó, xòe bàn tay đã được ủ ấm áp bằng áo khoác ra.
Em đan những ngón tay thon thả, bằng một cách cẩn thận và âu yếm nhất, chen vào những ngón tay của gã.
“Hehe, là như thế này!”
“Chính là như-thế-này đó~”
Lưỡi của Chika thoáng chốc khẽ cong lại, giấu trong vành môi.
“Hừ.”
Gã khịt mũi.
“Phiền.”
Lại dối lòng.
“Ơ!?”
Yukiha lập tức bị chọc cho hờn dỗi. Em phồng má như một con cá nóc hoặc con sóc chuột gã từng thấy trên ti vi, đập đập vào vai của Chika một cách có chủ đích, chính xác vào bả vai gã.
“Anh dám chê em phiền hả!?”
“Tch— cô ngốc.”
Gã tặc lưỡi.
“Này— dừng…!”
Chika lầm bầm, sau cùng không chịu được, nắm lấy bàn tay còn lại của em
“Mau đút vào túi tao”
Yukiha chớp mắt một cái.
“Nhìn cái gì?”
“Để lạnh như vậy, còn không biết đút vào túi tao sao?”
Chika làu bàu, còn Yukiha của gã chỉ biết ù ù cạc cạc ợm ờ làm theo.
Tay của em bị gã nắm lấy, nhét vào túi áo.
Hai bàn tay vì chênh lệch nhiệt độ mà khe khẽ run nhẹ. Vài cái chạm rụt rè thăm dò trên đầu ngón tay mở màn, cuối cùng, sau vài giây, vẫn ôm chặt lấy nhau không rời nửa bước. Mười ngón đan xen, là đang kết thành một cái nắm tay khăng khít trải trong con ngươi, hóa vĩnh hằng trên con đường dài trước mắt.
“Hmp, tạm tha cho anh đó!”
“...”
“Được thôi.”
“Tùy mày.”
__________________________________________
Chika Takiishi chưa từng nghĩ mình sẽ nhớ đến bất kỳ ai khi chỉ mới gặp mặt một lần.
Nhưng một lần duy nhất của mùa xuân — trong kí ức của những năm xưa cũ ấy — lại là hồi ức kéo dài nơi thảm hoa anh đào dần tàn úa đầu hạ, nơi viên pháo hoa màu cam vỡ tan trên bầu trời.
Đó là hồi ức mà Chika vĩnh viễn không thể quên đi.
Thiếu nữ trong kí ức năm ấy của gã bé nhỏ biết bao nhiêu. Lúc đó, em quả thật không được khỏe khoắn nhiều như bây giờ.
Em lúc ấy chỉ cao đến ngực gã, cả tay lẫn chân đều be bé xinh xinh, quần áo trên người không gấm vóc đắt đỏ thì cũng là lụa là đáng giá trăm yên nghìn vàng.
Mấy thứ đó khi treo trên cơ thể nhỏ nhắn của em vô thức khiến gã nghĩ rằng em là một con chim hoàng yến, một chiếc bình mỏng manh, một con búp bê sứ dễ vỡ nào đó.
Gã thấy rằng chúng đều giống em. Bởi tất cả chúng đều được bảo bọc một cách cẩn thận, phô ra vẻ đẹp tuyệt sắc, mĩ miều trong chiếc tủ kính, trên bệ đá vuông vức cách bốn sợi dây ngăn và trong chiếc lồng giam bằng gỗ, an phận thủ thường làm một vật triển lãm chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ ngắn ngủi, thu hút ánh nhìn của người đi đường.
Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc em lúc ấy là một thứ vô giá trị đối với gã.
Chika Takiishi không cần những thứ chỉ để gã nhìn ngắm và mua vui cho mắt gã.
Trần đời ai chẳng thích cái đẹp?
Nhưng làm gì có cái vẻ đẹp bên ngoài nào có thể khiến người ta xem mãi không ngán được chứ?
So với họ, Chika Takiishi lại càng nhanh chán hơn.
Nhanh tới mức, gã — dẫu cho trong phút chốc bị nụ cười ấy nuốt lấy một ánh mắt, buộc ghi tạc dáng vẻ nhỏ bé của em — cũng nhanh chóng xua tay, mặc bóng lưng của đối phương lướt qua cuộc đời mình.
Gã đã từng như vậy, cứ thế chối từ định mệnh.
Nhưng định mệnh vĩnh viễn là định mệnh.
Định mệnh mãi mãi là những bánh răng vừa vặn, được cân đo đong đếm tính toán một cách tỉ mỉ và cẩn thận. Chúng sẽ không dễ dàng bị phá hủy bởi một Chika Takiishi nhỏ nhoi nhưng hoang dại.
Tuy nhiên, những đốm pháo hoa dù nở tung trên nền trời, bung xõa đẹp đẽ đến đâu, cũng chỉ đang làm nền cho bông hoa thật sự.
Một đấm rồi lại một đá, nhịp nhàng, không thừa thãi, không dừng lại, cũng không hề chậm chạp. Đôi mắt của em sắc bén, bừng sáng, sáng hơn cả pháo hoa, tỏa ra một sức quyến rũ đáng kinh hãi, giống như nuốt gã vào trong, đòi hỏi Chika Takiishi ghi nhớ cho rõ người con gái gã đã xem nhẹ.
Chika nhớ rất rõ lúc đó cả hai đều lăn lộn trên mặt phố, quần áo lộn xộn hết cả lên. Giọng nói của Endou bị gạt bỏ sang một bên, còi xe inh ỏi bị làm mờ, quang cảnh chậm chạp chạy, chỉ chừa lại đối phương trong đáy mắt.
Cả người gã bị em đè lên, mấy lọn tóc trắng xóa xõa ra, tựa như rèm lụa. “Rèm lụa” trắng ngần rẽ đôi ánh sáng từ đèn đường, che đi ánh sáng nơi mắt gã, để lại khoảng không tối mờ. Nhưng mái tóc kia lại như vòng tay của chúa, mở ra những đại lộ vàng kim chói lóa diễm lệ, đem hào quang hạ phàm, nằm lên mái tóc dài đan xen đỏ vàng nằm dưới đất.
Cừu tuyết yếu ớt với bộ lông mềm mại đã húc ngã gã đồ tể bằng chính sức của mình. Em đã chiếm lấy ánh nhìn của gã, nấu chín trái tim của gã, ăn bằng sạch những gì đã từng là của gã.
“Chi-ka?”
Em là cô nàng tham lam vô độ , Hitsuji Yukiha.
“Chika.”
Em đã ăn tôi toàn bộ mà chẳng chừa lại cho tôi chút gì
Dẫu chỉ là một mảnh lí trí—
“Chika Takiishiiii!!”
Giọng nói của em kéo gã về với thực tại.
“Anh đang nghĩ gì đó?”
Yukiha nghiêng đầu, tò mò hỏi.
Cổ tay nho nhỏ của em hết đưa lên rồi lại đưa xuống, huơ huơ tấm gỗ ước nguyện đã làm mỏi nhừ cả tay em.
“...”
Chika im lặng một lúc, nhìn em, lời nói bấn loạn trong họng, nóng như lửa.
“Không có gì”
Nhận ra có hơi vô tâm, gã bổ sung thêm.
“Tao bận suy nghĩ vài chuyện thôi.”
Cô nàng bĩu môi, “ò” một tiếng.
Thay vì gặng hỏi, em cố nhướng chân lên để thu hút sự chú ý của gã, lắc tay thêm một lần nữa.
“Vậy thì treo hộ em của anh đi nè.”
Yukiha cười hì hì, mắt đẹp híp cả lại, cong cong như vầng trăng khuyết.
“Ờ, chờ tao một tí.”
Chika ù ù cạc cạc một hớp uống hết chai ramune lạnh, xong, gã quăng vỏ chai rỗng, rồi nhìn Yukiha một lượt, chợt nhận ra bàn chân nho nhỏ hơi run rẩy.
Em của gã không thích mang guốc gỗ.
Thiếu nữ mắc bệnh, sức lực cũng dễ hao hụt hơn người bình thường.
Guốc gỗ rất cứng, đi lâu sẽ đau chân.
Thời gian bắn pháo hoa cũng sắp đến, nhưng họ chỉ mới đến nơi treo tấm ước emma.
Thế là không rõ ma xui hay quỷ khiến, Chika khom người, luồn một tay qua eo, một tay còn lại vòng xuống dưới đầu gối của em.
Yukiha phát ra một tiếng “a” thể hiện sự ngạc nhiên, trong phút chốc, “Cừu tuyết” đã cao lên, cao hơn cả những người xung quanh.
Vô tình trở thành tâm điểm chú ý, em ngại ngùng đánh nhẹ vào vai gã.
“A- anh làm gì vậy? Mọi người đều đang nhìn…!”
Vậy là, Chika nâng em lên cao hơn nữa, cao tới mức chạm đến nóc của bảng gỗ.
“Không phải muốn gắn gỗ ước nguyện sao?”
“Tự tay mày gắn sẽ linh ứng hơn”
Yukiha phụng phịu một chút, nhưng gò má hây hồng phản bội lại em.
Mấy gã đàn ông đẹp trai toàn là cạm bẫy!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, em không ghét cảm giác này.
Yukiha xoay người, treo tấm gỗ ước.
Thế mà ngay sau đó, gã vẫn không bỏ em xuống, cố chấp vừa bế em vừa đi đến nơi mà họ đã chọn từ trước để được thưởng thức trọn vẹn cảnh tượng pháo hoa.
Yukiha dùng khăn tay lau cho bạn trai, giọng vừa trách móc vừa lo lắng.
“Anh cố chấp quá đó…!”
Guốc gỗ đã bị cởi ra, treo bên hông của Chika từ lâu. Đôi chân trần của em hơi ngọ nguậy, đầu ngón cong lại vì ngại ngùng.
Chika Takiishi nhướng mày, nhàn nhạt đáp.
“Chút chuyện nhỏ thôi, cũng chả làm khó được tao.”
Nói rồi, gã xốc em lên.
“Mày nhẹ như lông hồng ấy, ăn không đầy đủ chất à?”
“Hả? Gì chứ? Em ăn rất đầy đủ đấy nhé! Ăn nữa thì sẽ tăng cân!”
“Tăng? Tăng càng tốt—”
“??? Anh dám muốn em béo lên hả?”
Hai người vừa đi đường vừa đùa nghịch. Chika chọc cho cô nàng bĩu môi, còn em thì liên tục phải chống chịu lại gương mặt đẹp trai kia.
“Hừ, không nói chuyện với anh nữa đấy nhé!”
Yukiha bị đặt xuống bệ đá, ngón chân khẽ cử động, bị gã nâng lên.
“Hôm nay còn dám bật tao à?”
“Tch, đưa xem nào, đỏ hết cả lên rồi.”
Chika lầm bầm, quan sát chân em, vừa nhìn vừa sờ.
Yukiha khẽ chớp mắt, sau đó nhất thời im lặng.
“...”
“Sao anh thích em thế?”
Yukiha hỏi, bàn chân trần cử động một cách không tự nhiên.
Chika nghiêng đầu quan sát, lúc này hơi khựng lại.
Vô số lí do đan xen trong đầu gã, ví dụ như khi em chơi với lũ trẻ sẽ dịu dàng đến mức nào, mái tóc em ở dưới tuyết sẽ rực rỡ đến mức nào, nụ cười của em khi nở rộ sẽ xinh đẹp đến mức nào.
Hoặc xa hơn, gã sẽ trả lời nắm đấm của em mãnh liệt đến bao nhiêu, cô gái của gã dũng cảm biết bao ngần, v.v…
Nhưng cuối cùng, gã chốt hạ:
“Không biết.”
Vì quá nhiều, nên không biết phải trả lời như thế nào.
“Anh—”
Em cảm thấy rất muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
“... Takiishi”
Em khẽ gọi tên gã.
3
“Em ấy nhé.”
“Thực ra thì.”
2
“Thực ra là… cảm ơn anh vì đã là bạn trai của em.”
“... Nếu năm sau em vẫn còn thời gian thì—”
1
Một tiếng pháo hoa nổ giữa bầu trời, tỏa ra vụn sáng quét qua nửa sườn mặt của họ.
Chika Takiishi lúc này đang ngẩng đầu cao lên, hai tay chống ở hai bên bệ đá, ngậm lấy đôi môi mềm mại.
Nụ hôn chớp nhoáng nhưng nóng rẫy, khiến cho thiếu nữ chỉ biết đỏ bừng mặt, lắp bắp, xấu hổ che mặt.
“Anh–”
“Đừng nói như thế nữa, tao cắt lưỡi đấy.”
“Năm sau, năm sau, rồi năm sau nữa.”
“Mày phải ở với tao đến thời khắc cuối cùng.”
Yukiha hóa thành một chú cừu nhỏ bị nhuộm đỏ lông.
Em chỉ biết mỉm cười, đầy bất đắc dĩ.
“Được rồi.”
“Có vẻ như là em phải ở bên Takiishi của mình thật lâu~~”
Vừa nói, Yukiha vừa ngoắc vào ngón tay út của gã.
“Anh cũng như vậy đấy nhé?”
Em cười đến bừng sáng với gã, tận hưởng khoảnh khắc năm mới tiến đến.
Một nụ hôn lại rơi trên môi em.
Dài đến trăm năm.