Đầu Mùa Của Những Cơn Mưa
Tác giả: #HVY🍀
Ngôn tình;Công sở
Tôi buồn chán mân mê chiếc cốc trà đá đã tan hết đá ở trên bàn trước mặt mình. Cảm giác thật là buồn chán khiến tôi không có tâm trạng làm bất cứ việc gì cả.
- Em ơi, tính tiền cho chị!
Bỗng có tiếng gọi lớn của khách xóa tan tiếng ào ạt của cơn mưa.
- Vâng ạ.
Tôi khẽ nhướn đôi lông mày đang xìu xuống, niềm nở mang hóa đơn ra cho khách. Tôi tên Thu Hoài, chỉ là một nhân viên bình thường, do không có niềm đam mê với bất kì môn học nào nên tôi đã đi làm kể từ sau khi học xong cấp ba. Và đây là công việc thứ 10 mà tôi đã làm từ sau gần 7 năm tốt nghiệp. Có công việc làm được vài tháng, có công việc làm được dăm bữa. Kiểu tôi bị cảm giác chán với những công việc mình cố gắng chọn. Nên tôi quyết định sẽ không chọn nữa mà làm công việc theo sự sắp xếp của mẹ mình.
Đây chính là công việc đầu tiên mà mẹ tôi tìm cho tôi. Một nhân viên pha chế cà phê ở một quán của con trai bạn thân mẹ. Và như những gì mọi người đã nghĩ, chuyện tình nhân viên chủ quán là chắc chắn rồi. Nhưng làm sao có ai mà tin được anh chủ quán "đẹp trai", "ngoan hiền" trong ánh mắt mẹ tôi lại là người yêu cũ thời cấp ba của tôi, cùng là mối tình đầu mà tôi rất rất muốn quên. Và đây là ngày thứ 102 tôi cố gắng quên chuyện cũ để an phận làm việc ở đây. Đổi lại nhân viên làm cùng tôi khá dễ thương và thân thiện nên tạm chấp nhận.
Đấy, người ta sau gần 7 năm đã làm chủ một quán cà phê, còn tôi thì vẫn mãi là một con nhân viên quèn. Trời xui quỷ khiến kiểu gì lại đâm đầu vô làm nhân viên của người yêu cũ chứ. Nghĩ đến lại càng trùng hợp, ngày tôi đi làm ở đây cũng là vào ngày cơn mưa đầu mùa đổ. Ngày chúng tôi bắt đầu mối quan hệ và cả ngày chúng tôi chia tay cũng là vào ngày cơn mưa đầu mùa rơi, chỉ là không trùng ngày tháng. Sao lại có thể trùng hợp thế nhỉ, có lẽ nào ông trời đang mách bảo duyên nợ chúng tôi vẫn chưa hết. Mà chắc không phải đâu!
Tôi vừa thanh toán xong một hóa đơn thì trời cũng ngớt mưa dần. Cậu bước vào quán và khẽ gập chiếc dù ướt của mình lại để ở móc treo cây cảnh ngoài sân. Cậu tên là Nhật Minh, bạn cùng trường cấp ba của tôi, chúng tôi gặp nhau qua vụ đánh nhau với bọn con gái lớp cậu. Cậu là lớp trưởng lớp đó nên việc có sự xuất hiện của cậu cũng là lẽ thường tình. Tính tôi thì nóng nảy, còn cậu thì hiền lành. Hai đứa hai tính cách mà lại thành được người yêu nhau thì thật là kì lạ. Cậu chịu đựng rất giỏi đến nỗi tôi liên tục giận hờn, mắng chửi cậu vẫn không hề có ý định phản đối. Chúng tôi chia tay là vì tôi thấy bản thân mình không phù hợp với cậu. Tôi còn nhớ câu nói cuối cùng vào ngày chia tay cậu dưới cơn mưa, cậu nói rằng sẽ đợi tôi thau đổi và cho nhau cơ hội. Nhưng tôi vẫn cố chấp dập tắt ý định đó của cậu rằng chúng ta nhất định sẽ không gặp lại. Nhưng giờ thì sao, đột nhiên gặp lại, lại còn là sếp của tôi.
Vì hôm nay tôi làm cả ngày nên được tan ca sớm. Nói đúng hơn là chúng nó bận đi chơi với người yêu nên nhờ tôi làm giúp cho. Thấy tôi một mình bận rộn chắc mệt mỏi lắm nên cậu đa cho phép tôi đóng cửa sớm hơn thời gian bình thường 3 tiếng để về nghỉ ngơi. Do đó tôi không làm thêm ca tối mà chỉ chập tối là về rồi. Ngồi thẫn thờ nhìn mưa mãi cũng đến lúc tới giờ dọn dẹp đi về. Vẫn là thủ tục cũ, cậu đến quán là để phụ giúp tôi dọn dẹp đồ đạc trong quầy. Tôi chưa làm việc cùng cậu bao giờ, nên lần này có hơi chút ngại ngùng. Tuy là người đã cũ, nhưng mà khi gặp lại vẫn còn chút cảm xúc gì đó đọng lại.
Từ sau khi kết thúc mối quan hệ với cậu, tới giờ cũng đã gần 7 năm tôi không quen ai, vì chẳng còn cảm giác với ai nữa. Mối tình 3 năm mà tôi còn có thể chia tay được đã là can đảm lắm rồi. Bởi vì trong thâm tâm tôi, tôi chưa hề có ý định muốn chia tay. Nhưng chúng tôi chỉ là hai người ở hai thế giới khác nhau, không thể cứ như thế mà giữ cậu bên mình. Một người đam mê kiến trúc như cậu, cần phải có một sự phát triển hơn. Không như tôi, chẳng có niềm đam mê gì cả.
Nhưng mà tôi có một thắc mắc, sao cậu lại thích mở quán cà phê nhỉ, tôi nhớ trước đây cậu nói cậu không thích không gian cà phê, vì nó khá ồn ào do có nhiều người vô văn hóa hay đến ngồi. Đúng là thời gian thay đổi thì tính cách con người cũng thay đổi. Tôi cũng nhiều lần định ngỏ lời nói chuyện với cậu, nhưng lại chợt nghĩ ra nhiều vấn đề xảy ra, nên lại ậm ừ rồi thôi.
- Hôm nay là cơn mưa đầu mùa đấy!
Cậu nói khi trong quán đã không còn bóng khách, tôi thì bận dọn dẹp bã trà trong quầy, còn cậu dọn dẹp ly tách ở ngoài. Tôi bị khựng lại, giống như ý cậu đang khơi lại chuyện cũ vậy.
- Thật vậy sao, lâu rồi tôi cũng không để tâm nữa.
Lời hồi đáp của tôi chính là câu trả lời cho tất cả những suy nghĩ của cậu. Chúng tôi chỉ quen nhau vỏn vẹn 3 năm, nhưng một phần tính cách, suy nghĩ của cậu tôi đã thầm đoán ra từ trước. Cậu bê khay đựng đầy ly tách vào phía trong quầy và nhẹ nhàng thả xuống bồn rửa đã chứa đầy nước một cách nhẹ nhàng.
- Ừm, cậu không có việc gì làm vào ngày hôm nay sao?
Thấy cậu đi vào, tôi tiếp tục chùi rửa bình trà để nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Thấy cậu hỏi vậy tôi cũng thắc mắc không biết hôm nay là ngày gì. Bất chợt nhìn lên tấm lịch treo tường vừa xé đi. À đúng rồi, hôm nay là lễ tình nhân. Tôi không nghỉ mưa lại ghé sớm đến vậy. Chắc là do có bão hay gì đó nên mới mưa sớm vậy. Cố không bận tâm hôm nay là ngày gì, vội làm cho xong việc để về.
- Nếu như cậu không bận, tôi mời cậu đi ăn.
- Không cần đâu, mẹ tôi còn đang đợi tôi về nhà ăn cơm.
Tôi từ chối lời đề nghị thẳng thừng từ phía cậu rồi hoàn tất công việc và thay đồ rời đi. Cậu vẫn giữ ánh mắt hiền từ xen lẫn đáng thương nhìn tôi. Dường như có một sự luyến tiếc nào đó trong ánh mắt cậu. Khi tôi xách balo lên và chuẩn bị rời đi thì cậu bỗng giữ tay tôi lại.
- Tôi đã nghe mẹ cậu kể lại rồi, dường như cậu đã thật sự nghĩ sai về tôi rồi.
- Sai hay đúng thì có ích gì nữa, chuyện chúng ta đã cũ lắm rồi mà.
- Nếu cậu thật sự đã quên, sao còn giữ lại chiếc vòng tay đó.
Tôi lấy tay mình gạt tay cậu ra và quay người rời đi, nhưng đã bị cậu nắm thóp khiến cả người bỗng khựng lại không dám bước đi nữa. Bất giác tôi đưa tay vào túi áo để che đi chiếc vòng mà cậu đã nói.
- Một chiếc vòng tay thôi mà, hàng chợ thiết kế đại trà thôi, có thể là mẫu giống mẫu là điều hiển nhiên.
- Không, đây là mẫu tôi tự thiết kế và đặt làm chiếc vòng riêng, là bản giới hạn duy nhất mà không tiệm nào có. Từng chi tiết trên đó đều được một tay tôi sửa lại, từng chi tiết một, không thể nào tôi quên được. Cậu có thể nói dối cả thế giới nhưng không thề nói dối được tôi.
Cô cố kìm nén những giọt nước mắt lăn dài trên má, cố không chớp mắt để nước mắt không rơi. Nhưng rồi lại vì cay khóe mắt nên đã bất chợt chớp mắt, một vài giọt nước mắt bất chợt lăn xuống gò má và rơi ra khỏi cằm. Nhưng may là lúc đó tôi không quay mặt đối mặt với cậu, mà là quay lưng. Cố nuốt nước bọt trong cổ họng và đáp lời cậu.
- Dù gì cũng là một chiếc vòng, do tôi tiếc nên mới để lại đeo. Nếu nó làm cậu khó chịu tôi sẽ tháo nó và vứt đi.
Lúc này tôi không biết được cậu đã bước đến sau lưng tôi từ khi nào. Dứt lời, tôi nghẹn ngào, định bước đi thì đã bị bàn tay vô hình của cậu ôm cổ lấy từ phía sau.
- Chúng mình, quay lại đi.
Cái ôm bất ngờ của cậu khiến tôi một đứa hay khóc không kìm nén được mà bất chợt lăn thêm vài giọt nước nữa trên gò má. Nhưng rồi tôi thở đều và lấy lại hết can đảm lau đi dòng nước mắt còn đọng trên hai gò má. Cố gỡ cánh tay đang xiết chặt của cậu ra và mạnh dạn bước ra khỏi cửa quán. Ngoài trời mưa đang rơi như trút nước, giống như một cơn bão vừa kéo qua, cơn bão trong lòng tôi cũng đã lớn mạnh đến nhường nào. Vẫn đấu tranh tâm lí về việc có nên quay lại với một mối quan hệ không an toàn như vậy nữa không.
Tâm trí tôi bỗng chốc trống rỗng, chạy vội đến bến xe buýt để tránh cơn mưa to ngoài kia. Hôm nay tôi không đi xe vì chiếc xe cà tàng của mẹ tôi đã có nhiều dấu hiệu của lão hóa, cũng không mang theo ô vì không đoán trước được sự thay đổi của dự báo thời tiết. Cứ thế tôi ngồi ở trạm xe buýt mà thẫn thờ trong những suy nghĩ của cuộc đấu tranh tâm lí. Đến khi trời đã dần khuya và không còn tuyến xe buýt nào đi qua nữa vẫn thẫn thờ. Thứ kéo tôi trở lại thực tại chính là cuộc gọi của mẹ tôi. Từ khi tan ca đến bây giờ đã là 3 tiếng đồng hồ. Không hề cảm nhận được cơn lạnh buốt đang đi từ chân lên đầu. Cuối cùng và tôi đã bị sốt cao đến nỗi nhập viện và phải nghỉ làm một tuần trời.
Lúc tôi rời đi, cậu cũng đã vội vàng khóa cửa và đuổi theo, vẫn không quên cầm theo chiếc ô trên tay. Cậu ngồi ở phía bên kia băng ghế, cứ mãi nhìn về phía tôi mà không dám lên tiếng. Cứ thế cả hai ngồi cùng nhau mãi đến 3 tiếng đồng hồ. Cậu cũng đã bị cơn lạnh buốt khiến bản thân bị bệnh, nhưng người bệnh nặng nhất là tôi. Bệnh đau dạ dày lại tái phát kèm với cơn sốt liên tục nhiều ngày không thôi đã khiến tôi rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Một tuần mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Do khi bé tôi yếu ớt, dễ bị bệnh nên mẹ tôi cũng rất sợ mỗi lần tôi ra ngoài đi làm. Biết cậu và tôi đã quen biết nhau một thời gian tuổi học trò, cũng biết một phần nào tính cách và gia cảnh của cậu. Thấy hai đứa có vẻ rất thích nhau nhưng vẫn vì không cùng gia cảnh nên tôi tự ti không dám tiếp tục quen cậu. Sau này vô tình một lần gặp cậu ở sảnh công ty chỗ mẹ tôi làm dọn dẹp. Bà đã nói hết sự thật cho cậu nghe và mong muốn cậu giúp đỡ tôi. Đó là lí do mà cậu mở quán cà phê, mẹ cậu muốn nhờ cậu giúp bà theo dõi tôi.
Nhưng vẫn là người tính không bằng trời tính. Trong lúc tôi hôn mê, cậu luôn bên cạnh chăm sóc tôi và kể cho tôi nghe từng kỉ niệm một, từng tâm tư của cậu chôn giấu suốt gần 7 năm chia tay. Tôi không nghĩ mình lại làm tổn thương một chàng trai thuần khiết như cậu. Chưa từng có một mối tình nào ngoài tôi, chúng tôi là mối tình đầu của nhau. Tuy là bản thân hôn mê, không có chút sức lực nào nhưng tôi vẫn nghe thoang thoảng giọng nói cậu bên tâm trí.
Ngày thứ 8 kể từ khi tôi ngất xỉu ở trạm xe buýt, cuối cùng thì tôi cũng thoát khỏi cảm giác nặng nề, những chiếc dây thần kinh cuối cùng cũng đã hoạt động trở lại. Tôi bắt đầu có những cảm giác nơi đầu ngón tay và tâm trí cũng dần hồi phục ý thức. Chưa đến ngày thứ 9 tôi đã có thể mở mắt và nhìn thế giới được rồi. Cậu đang ngồi ở ghế bên cạnh, tay vẫn nắm chặt tay tôi, có lẽ cũng để như vậy đã khá lâu rồi, tôi có thể cảm nhận được bàn tay mình trở nên tê cứng.
Cậu nằm nghiêng mặt về phía ánh nhìn của tôi. Gương mặt hồn nhiên và điển trai của cậu khiến tôi có chút rung động. Nhưng vẫn là vì cánh tay tê cứng đến đau nhức mà không kìm được liền đánh thức cậu dậy. Khi nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn của tôi, cậu mừng rỡ liền gọi bác sĩ vào kiểm tra. Lú này tôi đã có thể ngồi dậy nhưng vẫn còn khá yếu để có thể tập đi. mẹ tôi nghe tin cũng nhanh chóng làm nốt công việc và chạy đến bệnh viện thăm tôi.
Thấy mẹ tôi mừng rỡ, chắc là có nhiều chuyện muốn nói, cậu giả vờ đi mua đồ ăn cho tôi và rời đi. Lúc này ánh mắt mẹ tôi rưng rưng ngấn lệ, nhưng vẫn không ghìm được mà để chúng lăn dài. Rồi kể lại cho tôi tất cả sự việc từ khi mà tôi hôn mê đến khi tỉnh lại. Mẹ tôi vẫn phải tiếp tục công việc để kiếm miếng cơm manh áo, người luôn thúc trực bên cạnh tôi, chăm sóc tôi thời gian đó chỉ có mình cậu. Ngày cả tiền viện phí cũng do cậu chi trả, mẹ tôi khuyên tôi nên cho cậu cơ hội, vì bà biết tôi cũng không nỡ rời xa nên mới để lại chiếc vòng đó tận 7 năm sau. Tôi rơm rớm nước mắt nhìn cậu bước vào phòng bệnh cùng với hộp đồ ăn trên tay. Mẹ tôi cũng vậy, quay đi lau hai hàng nước mắt.
- Sao vậy, có chuyện gì sao?
Cậu thẫn thờ đi đến chỗ tôi, mắt cũng bắt đầu có chút rung động. Lúc cậu ngồi xuống bên cạnh, tôi đã không ghìm được mà ôm lấy cậu khóc thành tiếng. Và thế là câu chuyện của chúng tôi kết thúc ở đây, tôi không biết mình có được cái kết hạnh phúc như trong truyện ngôn tình không. Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục kiếm sống vì cuộc sống này sau khi xuất viện. Còn chuyện của chúng ta, cứ hãy để duyên phận sắp đặt, bây giờ tôi chưa muốn bận tâm tới một mối quan hệ nào cả. Chỉ là rung động mà chợt bật khóc thôi, mong rằng chúng ta của sau này, sẽ gặp được người mà chúng ta thật sự muốn ở bên mãi mãi. Có thể là chúng ta, hoặc có thể là... không phải là chúng ta nữa!
#HVY