Đấm Rồi Thương- [ Truyện Ngọt hơn đường ]
Tác giả: Yumie
BL;Học đường
CHƯƠNG 1: Học Sinh Mới
Thứ Hai đầu tuần, lớp 11A5 bắt đầu bằng tiết Sinh học. Mọi chuyện vẫn yên bình cho đến khi cô chủ nhiệm dẫn một học sinh mới bước vào lớp.
Thằng đó cao lều khều, da trắng nhách, tóc rẽ ngôi 5/5 như diễn viên năm 2003. Mặt nó đơ không cảm xúc, đeo cái ba lô hình con vịt vàng chói loá như đèn pin pha. Cả lớp nhìn nó như sinh vật lạ.
“Các em trật tự, đây là Đăng Khoa, học sinh mới chuyển đến từ dưới quê. Em giới thiệu với các bạn đi.”
Nó đứng thẳng như cột điện, rồi cất giọng đờ đẫn:
“Em tên là Đăng Khoa. Em thích ăn trứng luộc và nhìn mưa rơi…”
Không gian chết lặng.
Một giây sau, ở bàn cuối cùng góc phải lớp, một giọng nói bực bội vang lên:
“Đệch… cái đ*t gì vậy trời?”
Cả lớp quay đầu nhìn. Đó là Minh Tuấn – học sinh cá biệt của trường, còn được mệnh danh là “Tuấn đáng sợ”. Cái tên này nghe thôi cũng đủ khiến học sinh khoá trên phải né. Quậy phá, đánh nhau, chửi tục như cơm bữa. Đụng nhẹ cũng đánh, nói ngu là ăn đấm.
Tuấn đang chống tay lên bàn, ánh mắt khó chịu nhìn Khoa như đang nhìn cục gạch biết đi.
Cô chủ nhiệm không quan tâm, chỉ tay: “Khoa, em ngồi xuống bàn trống cạnh Tuấn nhé.”
Cả lớp “Ồ…” một tiếng đầy thương cảm. Khoa vẫn không hiểu chuyện gì, lạch bạch ôm ba lô xuống chỗ, miệng vẫn tươi cười:
“Chào bạn. Mình tên là Khoa. Mình hơi ngu, nhưng sẽ cố gắng học giỏi hơn.”
Tuấn liếc nhìn. Mặt cậu trầm như mây đen sắp giông.
“Cút qua bên kia ngồi. Tao không muốn có ai kế bên.”
“Nhưng cô nói mình phải ngồi đây…” – Khoa ngơ ngác.
Tuấn quay qua, đạp mạnh vào chân bàn. Cái ghế của Khoa trượt sang bên, suýt ngã.
“Cô nói thì kệ cô. Mày có tai không?”
Khoa vội vàng kéo ghế lại, nhỏ giọng: “Mình có tai… nhưng mình bị viêm tai giữa một lần năm lớp 5…”
BỐP!
Tuấn đập nguyên quyển sách Sinh vào vai Khoa. Tiếng đập vang lên giữa lớp học im phăng phắc.
“Mày dẹp cái giọng ngu đó đi trước khi tao cho mày câm luôn.”
Cả lớp rùng mình. Có đứa bắt đầu móc điện thoại ra lén quay clip.
Khoa ôm vai, nhăn mặt một chút, rồi… mỉm cười:
“Bạn đánh mạnh ghê. Nhưng mà không sao đâu. Mình hay bị chị mình đánh còn mạnh hơn.”
Tuấn cứng họng 2 giây, rồi quay đi khinh bỉ.
⸻
Giờ ra chơi.
Khoa mua ổ bánh mì không nhân, ngồi ăn một mình.
Bạn nữ bàn trên tò mò hỏi: “Không ăn chả hả?”
Khoa cười: “Nhà mình nghèo. Với lại, ăn vậy cũng vui. Ổ bánh mì giống gối ôm mini.”
Vừa nói xong thì một cái hộp bút bay thẳng vào trúng trán Khoa.
BỘP!!
“Mày nói cái đệch gì vậy hả thằng ngu?”
Minh Tuấn từ phía xa đi lại, mặt lạnh như tiền.
Khoa xoa trán, ngẩng lên: “Ủa bạn Tuấn. Bạn lại ném trúng mình rồi. Giỏi ghê á!”
Tuấn tiến tới, nắm cổ áo kéo Khoa đứng dậy khỏi ghế.
“Mày có bệnh à?”
“Không… mình có sổ khám bệnh ở nhà. Hôm trước mẹ mới…”
RẦM!
Tuấn đẩy mạnh, Khoa ngã thẳng ra đất. Đập cằm xuống nền, đầu đập vào chân bàn.
Mấy bạn nữ hét lên, có đứa định chạy lại đỡ thì Tuấn quát: “Đứa nào đụng vô nó tao chém!”
Cả lớp im như tượng.
Khoa ngồi dậy, mặt mũi bê bết bụi, dán miếng băng cá nhân lên trán – chỗ bị hộp bút ném, rồi lôi trong túi ra thêm hai miếng:
• Một miếng dán ở vai – chỗ ăn quyển sách Sinh lúc sáng.
• Một miếng dán dưới cằm – vừa đập vô đất lúc nãy.
Dán xong, cậu vẫn… cười ngu:
“Bạn Tuấn thiệt là… quan tâm mình quá trời luôn.”
Tuấn trừng mắt nhìn Khoa như thể đang đối diện với một sinh vật không thuộc hành tinh này. Cậu khịt mũi, quay lưng bỏ đi, vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Ngu như bò, đúng là thằng thần kinh.”
⸻
Kết thúc ngày đầu tiên, Đăng Khoa đi về với ba miếng băng keo cá nhân và một niềm tin lấp lánh:
“Bạn Tuấn quý mình lắm. Chắc chắn luôn.”
CHƯƠNG 2: Tình Bạn
Thứ Ba, tiết đầu tiên là Toán. Môn học Khoa sợ nhất, còn Tuấn ghét nhất. Nhưng khổ nỗi hai đứa lại ngồi cạnh nhau. Và giáo viên thì nhiệt tình một cách… nguy hiểm.
“Tuấn, hôm nay em kèm Khoa làm bài nhé. Em giỏi hình học mà, đúng không?”
Tuấn ngẩng đầu lên, chửi thẳng: “Em giỏi đánh hình hơn cô ơi.”
Cả lớp cười rộ. Cô giáo lườm một cái, rồi vẫn kệ, quay lên bảng.
Khoa hí hửng quay sang: “Bạn Tuấn, mình không hiểu cái định lý này. Bạn giải thích mình nghe với nha!”
Tuấn hít sâu. Rồi thở ra như thể vừa bị đè 100kg lên ngực.
“Mày im đi. Tao học không vô là tại tiếng ngu của mày.”
Khoa ngồi im một giây. Rồi chìa ra cuốn tập: “Bạn giải giùm mình câu 3 thôi, mình vẽ hình bị méo.”
Tuấn nhìn xuống. Quả thật… hình tam giác trong tập Khoa giống trái tim bị bóp méo hơn là tam giác.
Tuấn không nói không rằng, xé nguyên tờ giấy trong tập Khoa.
Khoa giật mình: “Ủa, sao bạn xé?”
BỐP!!
Tuấn vung tay, đấm thẳng vào mũi Khoa, không báo trước.
MÁU MŨI PHỤT RA, đỏ tươi như màu mực Pilot.
Cả lớp hoảng hồn.
“Đậu má, máu kìa!”
“Kêu y tế đi!”
Tuấn vẫn ngồi yên, ánh mắt lạnh băng, nắm tay còn run vì tức.
“Mày đừng có dí cái đầu ngu của mày sát tao nữa. Tao dị ứng với đồ đần.”
Khoa ôm mũi, nước mắt ứa ra, nhưng không khóc. Cậu lôi khăn tay từ túi quần ra, bịt lại mũi, mặt vẫn… không buồn, mà lại tươi tỉnh một cách khó hiểu.
“Mình… bị chảy máu mũi thiệt rồi nè. Mình chưa từng bị ai đấm mạnh như bạn Tuấn á!”
Tuấn quay qua nhìn, như không tin được thằng này còn sống. “Mày bị đấm chảy máu mà mày còn cười hả?”
Khoa gật gật: “Tại… bạn ra tay mạnh thật. Lần đầu tiên mình thấy máu mình chảy ra đẹp như vậy.”
Cả lớp: “…”
Tuấn: “…”
⸻
Cuối buổi, Khoa bị cô giáo lôi xuống phòng y tế, nhưng trước đó cậu vẫn ráng quay sang nói với Tuấn:
“Mai bạn đấm nhẹ chút nha. Mình còn cái răng hàm sữa chưa rụng…”
Tuấn cầm cái compa trên tay, suýt nữa phóng qua.
⸻
Giờ ra chơi.
Khoa nằm ở phòng y tế, băng trắng một bên mũi, nhìn lên trần nhà.
Cô y tá hỏi: “Em bị bạn đánh sao còn vui vậy?”
Khoa cười ngu: “Dạ tại… bạn Tuấn quan tâm em. Bạn đánh em nhiều nhất lớp luôn.”
⸻
Chiều tan học, Minh Tuấn đứng ở cổng trường, đang ngậm tăm và nhắn tin thì nghe giọng quen quen từ sau lưng:
“Bạn Tuấn ơi…”
Tuấn quay lại. Là Khoa – mũi băng trắng, tay dán băng cá nhân, vẫn ôm ba lô vịt vàng, vẫy tay như không có chuyện gì.
“Bạn có muốn ăn trứng luộc không? Mình đem 2 quả nè.”
Tuấn nhìn Khoa 3 giây, rồi quay đi, rít qua kẽ răng:
“Thằng thần kinh.”
⸻
Hôm đó, Minh Tuấn về nhà, mở cặp ra thấy… 2 quả trứng luộc trong túi nilon.
Và một tờ giấy nhỏ, chữ xiêu vẹo: “Mai bạn Tuấn đừng đánh mạnh quá nha. Mình còn phải kiểm tra miệng môn Sử…”
CHƯƠNG 3: Vẽ bậy
Tiết thứ tư ngày thứ Tư. Tiết Toán.
Minh Tuấn đang ngủ gục trên bàn. Cằm tì xuống tập, tay nắm cây bút, thở đều đều như con mèo bự.
Đăng Khoa nhìn sang, thấy bạn Tuấn ngủ ngon quá trời, mà mặt thì ngầu dễ sợ. Lông mi dày, mũi cao, mí mắt nhắm mà vẫn… đẹp.
Trong đầu Khoa lóe lên một ý tưởng “nghệ thuật”. Cậu rút cây bút chì trong hộc bàn, nhẹ nhàng vẽ hình minh hoạ bài toán vô… tập Tuấn.
Không phải vẽ bậy đâu, chỉ là… một hình tròn có chân tay, đội nón, đang chạy tới cái tam giác, miệng la “Aaaa!”
Dưới hình vẽ, Khoa còn ghi: “Tam giác bắt nạt hình tròn”
Vừa vẽ xong nét cuối cùng, Tuấn cựa mình, tỉnh dậy.
Tuấn nhìn xuống tập, cau mày.
Im lặng 2 giây.
Rồi ngẩng đầu nhìn Khoa.
“Mày vẽ cái l gì đây?”
Khoa tươi cười: “Hình minh họa cho dễ hiểu. Nhìn vui hơn đúng không bạn?”
RẦM!!!
Tuấn đứng bật dậy, quăng cái ghế ra phía sau. Tiếng đập vang khắp lớp.
Cả lớp im phăng phắc. Có đứa nhỏ giọng: “Lại nữa…”
Tuấn nắm cổ áo Khoa, lôi thằng nhỏ từ ghế ra giữa lối đi.
“Mày vẽ lên tập tao?”
Khoa chưa kịp trả lời, thì…
BỐP!
Một cú đấm thẳng vào mặt. Mũi Khoa lại máu mũi xịt ra, lần này còn nhiều hơn hôm trước.
BỐP!
Thêm một cú vào mắt trái. Mắt Khoa bầm tím thấy rõ.
“Tuấn! Dừng lại!” – cô giáo hét lên.
Nhưng Tuấn đã đè Khoa ngã xuống đất, ngồi lên bụng nó, đấm thêm hai phát nữa vào vai và ngực.
“Mày nghĩ tao là bạn thân mày hả mà vẽ linh tinh lên tập tao?!”
Khoa vừa ôm mặt, vừa… ráng nói trong đau đớn:
“…tại… tại bạn đẹp trai quá nên mình muốn… sáng tạo tí…”
Tuấn đờ người 0.5 giây.
Rồi bật dậy khỏi người Khoa, đá văng tập xuống đất, mặt đỏ bừng vì tức.
“Mẹ kiếp… cái thằng bị khùng!”
⸻
Phòng y tế, giờ ra chơi.
Khoa nằm trên giường, mắt trái sưng như quả trứng luộc. Mũi dán băng trắng, khóe môi còn bầm tím.
Y tá đang thoa thuốc, hỏi:
“Em bị đánh hoài sao không xin chuyển chỗ?”
Khoa cười nhẹ, giọng ngọng vì sưng mồm:
“Dạ… bạn Tuấn có đánh em, nhưng em cảm giác… bạn có tiến bộ. Hôm nay đấm chính xác hơn hôm qua á.”
Y tá: “…”
⸻
Chiều hôm đó, Minh Tuấn đang ngồi ở bậc thềm hành lang một mình, ngậm tăm và nhìn điện thoại.
Bỗng có tiếng lạch bạch chạy tới.
Là Khoa – mắt sưng tím, mũi vẫn băng, tay cầm túi nilon.
“Bạn Tuấn ơi, hôm nay mình nấu chè đậu xanh đem theo nè! Giải nhiệt sau khi đánh nhau tốt lắm á!”
Tuấn liếc nhìn túi chè, liếc sang mặt Khoa.
Rồi đứng dậy, đi thẳng.
Không nói một lời.
Khoa đứng lại, nhìn bóng Tuấn khuất sau hành lang, lẩm bẩm:
“Bạn Tuấn chắc ngại…”
CHƯƠNG 4: Giọng Nói Ngu…. nhưng…
Thứ Năm. Mưa phùn nhẹ. Trường học âm u, lòng người cũng mơ hồ.
Minh Tuấn đang đứng trong nhà vệ sinh nam, rửa tay sau khi bẻ gãy cây compa của thằng lớp phó học tập vì lỡ nói:
“Bạn Tuấn nên học nghiêm túc hơn.”
Bỗng có tiếng bước chân lạch bạch phía sau.
Tuấn ngẩng đầu qua gương – cái gương mẻ một góc, phản chiếu gương mặt quen thuộc với cái băng trắng băng đỏ chằng chịt.
Là Đăng Khoa.
“Mày theo tao vô đây làm gì?”
Khoa cười: “Không, mình đi vệ sinh thôi. Nhưng mà tiện ghé chào bạn Tuấn luôn!”
Tuấn liếc một phát sắc lẹm: “Tao mà thấy mày thêm lần nữa là tao—”
Khoa ngắt lời, hồn nhiên: “Đánh tiếp á hả? Vậy bạn nhớ đừng đánh vô mắt phải, tại hôm qua bạn đánh bên trái rồi. Cho cân đối á.”
Tuấn sững một giây. Không phải vì câu nói, mà vì… nụ cười.
Đm, sao cái mặt nó sưng vậy mà còn cười ngu như bò.
BỐP!
Tuấn đấm một phát vào bụng Khoa, làm Khoa gập người xuống, ho sặc.
Rồi không nói không rằng, Tuấn nắm cổ áo, đẩy mạnh Khoa vào tường nhà vệ sinh.
Áo Khoa va vào cái ống nước sét, bụi bay mù mịt.
“Mày không sợ tao hả?”
Khoa thở hổn hển, cố mở mắt nhìn Tuấn, mồ hôi lấm tấm:
“…Có chứ. Bạn đánh đau lắm. Nhưng mà… đau quen rồi. Giờ thấy bạn đánh… giống như thói quen mỗi ngày.”
Tuấn nheo mắt.
Gần. Rất gần.
Cái khoảng cách này… hơi kỳ.
“Thói quen cái đầu mày.”
“Mình không quen ai khác quan tâm mình kiểu này… nên bạn đánh mình vậy, mình thấy… vui vui.”
Tuấn buông tay ra, như thể vừa chạm vào cục than nóng.
“Mẹ mày điên thật rồi.”
⸻
Ra chơi.
Tuấn ngồi một mình ở băng ghế sân sau, gặm bánh mì trứng, tay còn cầm bịch sữa.
Có tiếng nói đằng sau:
“Bạn Tuấn ăn ngon không? Mình mua thêm bịch sữa đậu nành nè!”
Tuấn không quay lại, vẫn gặm tiếp, gằn giọng:
“Đi chỗ khác, tao đang ăn.”
Khoa vẫn đứng đó, im lặng 5 giây. Rồi ngồi xuống cạnh, cách một khúc.
Lặng lẽ đặt bịch sữa đậu kế bên, rồi nói nhỏ:
“Mình ngồi đây thôi. Không nói nữa đâu.”
Tuấn định quát tiếp. Nhưng lạ thay…
Cậu không quát.
Chỉ liếc nhìn.
Rồi tiếp tục ăn.
Hai người ngồi yên, không ai nói gì.
Nhưng cũng… không ai bỏ đi.
Gió thổi nhẹ, trời còn âm u.
Tuấn không biết vì sao cảm giác yên lặng này không khó chịu như mọi khi.
⸻
Chiều hôm đó, trong cặp Tuấn lại có tờ giấy gấp đôi, nhét vào ngăn phụ.
Chữ xiêu vẹo:
“Bạn Tuấn hôm nay không đánh mình vô mặt. Mình cảm ơn nha. Mắt trái đỡ sưng rồi. ❤️
P/S: Mình vẫn còn răng hàm nha, bạn đánh thoải mái.”
Tuấn đọc xong, gấp lại.
Nhét vào túi quần.
Không vứt.
CHƯƠNG 5: Sém nhập viện
Thứ Sáu. Tiết học cuối cùng.
Lớp 11A5 đang làm bài kiểm tra Toán 15 phút.
Minh Tuấn ngồi bàn giữa, đầu cúi thấp, tay lướt bút nhanh bất ngờ so với hình tượng “đầu gấu đánh đấm”.
Đúng là mấy bài toán hình như này… Tuấn làm được. Dù không học, đầu óc cậu vẫn nhanh.
Kế bên, Đăng Khoa đang nhìn chằm chằm vào bài làm của mình – hay đúng hơn là vào cái đống số ngoằn ngoèo không hiểu gì hết.
“Bạn Tuấn ơi…” – Khoa thì thào nhỏ.
Tuấn không thèm quay đầu: “Im.”
Khoa cúi đầu hơn, cố gắng nhìn bài Tuấn. Không thấy.
Lỡ tay chạm vào tay Tuấn.
Chạm đúng lúc Tuấn đang rê bút xuống kết luận cuối.
Cây bút trượt khỏi dòng, chữ bị lem, giấy bị rách một khúc.
Cả lớp im lặng. Không ai biết… sóng thần đang hình thành.
Tuấn ngẩng đầu.
Khoa cười nhẹ, rụt tay lại:
“Ối… xin lỗi nha, tại tay mình… rung…”
⸻
ẦM!!!
Tuấn đập bàn đứng dậy, mặt lạnh như đá, mắt đỏ như máu.
Nắm đầu Khoa, lôi xềnh xệch ra khỏi chỗ ngồi.
“TUẤN!! Em làm gì đó?!” – cô giáo hét lên.
“Con này hôm nay phải chết.” – Tuấn nói, giọng thấp, lạnh, như đang niệm chú giết người.
⸻
CẦU THANG GIỮA DÃY LẦU 2.
Tuấn nắm đầu Khoa, kéo lê từng bậc cầu thang xuống tầng trệt.
Giày Khoa cạ xuống xi măng tạo thành tiếng “két két” như phim kinh dị.
“Bạn ơi… mình tự đi được…” – Khoa nói trong khi mồm méo xệch.
Tuấn không trả lời.
Kéo tới sân trường, trước cửa lớp học trống.
RẦM!!
Tuấn đạp mạnh một phát vô ngực Khoa.
Cơ thể Khoa bay ra sau, đập vô cửa lớp. Gục xuống sàn.
“Mày phá bài tao hả?” – Tuấn bước tới, ngồi lên người Khoa, đấm liên tục vào mặt.
BỐP! má trái.
BỐP! mũi.
BỐP! khóe miệng.
Máu phun ra từ mũi và môi, chảy dài xuống cằm Khoa.
Tuấn vẫn đấm.
“Cái tay mày vàng lắm hả?”
“Hay mày tưởng thân thiết rồi được đụng vô tao?”
“Mẹ kiếp, ai cho phép mày chạm vô tao?!”
Khoa nằm dưới, đầu óc quay cuồng, mắt mờ đi vì máu và nước mắt.
Nhưng vẫn… ráng cười.
“…Bạn… đang ghen hả…?”
Tuấn khựng tay.
“Ghen cái đầu mày?!”
Khoa thều thào: “Mình… đâu có chạm ai khác… đâu…”
Tuấn sững lại. Chỉ 1 giây.
Nhìn cái mặt bầm tím, máu me tèm lem, mà vẫn nói ngu như thiệt.
Cậu bật dậy, thở gấp, đạp mạnh thêm một cái lên nền đất cạnh đầu Khoa, rồi quay đi.
⸻
Giờ ra chơi.
Phòng y tế.
Cô y tá lắc đầu: “Lại nữa? Em không thể tiếp tục như vậy hoài.”
Khoa mỉm cười, mặt sưng vù, máu còn dính mép:
“Không sao đâu cô… Chỉ là mình… không khéo. Mình… nên mua băng keo riêng luôn quá.”
⸻
Tối hôm đó, Tuấn nằm trong phòng, tay bật nhạc lo-fi.
Bài kiểm tra hôm nay… cậu viết xong, nhưng đưa giấy nộp rồi cứ thấy… không vui.
Cậu móc từ túi áo ra một mảnh giấy bị nhét vô lúc nào không biết.
Chữ quen thuộc:
“Bạn Tuấn đánh giỏi quá. Nhưng mình… thích cảm giác bạn chạm vào mình hơn là đấm. 😅
Mình biết bạn ghét mình lắm… Nhưng mình không ghét bạn đâu.”
Tuấn siết mảnh giấy, gục mặt xuống gối.
Không hiểu sao…
Mặt lại đỏ.
CHƯƠNG 6: Ghen
Trưa thứ Bảy. Giờ sinh hoạt cuối tuần.
Cả lớp đang túm tụm nói chuyện. Tuấn ngồi một góc, tựa ghế, gác chân lên bàn, tai đeo tai nghe. Nhưng mắt…
Mắt thì đang liếc sang một góc khác.
Nơi đó – Đăng Khoa đang đứng nói chuyện với lớp trưởng.
Cậu lớp trưởng cao ráo, học giỏi, lịch sự, hay giúp đỡ người khác.
Còn Đăng Khoa – vẫn là cái mặt sưng sưng sau trận hôm qua, nhưng… đang cười rất tươi.
Giọng nói vô tri vang vọng:
“Bạn lớp trưởng ơi, cười lên cái nhìn đẹp trai quá trời!”
Tuấn rút tai nghe ra.
Nắm chặt bàn tay. Gân tay nổi lên rõ ràng.
Khoa cười hoài.
Tuấn đứng dậy.
⸻
5 phút sau.
Trong nhà vệ sinh nam, tầng trệt.
ẦM!!
Minh Tuấn đạp cửa nhà vệ sinh mở toang, nắm cổ áo Khoa, đập thằng nhỏ vô tường.
“Á! Bạn Tuấn làm gì vậy?!” – Khoa chưa kịp phản ứng.
BỐP!
Một cú đấm vào má trái.
BỐP!
Ngay sau đó, má phải.
Hai bên mặt Khoa sưng đỏ ngay tức thì, môi rướm máu.
Tuấn siết cổ áo, gằn giọng:
“Cười cái đ*t gì với thằng lớp trưởng hả?!”
Khoa thở hổn hển:
“Mình chỉ… khen bạn đó thôi mà…”
Tuấn nhìn chằm chằm vào mắt Khoa – mặt giận dữ, nhưng… mắt thì rung rung.
Không nói một lời.
Tuấn kéo sát mặt Khoa lại.
Rồi… áp môi mình lên môi Khoa.
⸻
MỘT NỤ HÔN THÔ BẠO.
Không dịu dàng. Không báo trước. Không tình tứ.
Chỉ là bóp nát hết lý trí.
Khoa mở to mắt. Cơ thể cứng đờ. Không kịp thở.
Tuấn cắn nhẹ môi dưới. Siết mạnh tay áo. Cảm giác máu tanh, mùi băng keo cá nhân, mùi mồ hôi… tất cả hòa lẫn.
Nụ hôn kéo dài đúng 5 giây.
Rồi Tuấn buông ra.
Không nhìn lại.
Quay người bỏ đi.
“Đừng cười với thằng khác.”
⸻
Khoa đứng lại. Mặt đỏ bừng. Môi sưng, tim đập loạn.
Cậu đưa tay lên chạm môi.
Mặt ngu hơn mọi ngày gấp đôi.
“Bạn Tuấn… hôn mình rồi…”
“Ủa… mà sao… hôn lại đau hơn đánh ta?”
⸻
Buổi chiều.
Minh Tuấn ngồi một mình ở sân sau. Lưng tựa tường, mắt nhìn lên trời.
Cậu gõ nhẹ ngón tay lên đầu, thì thầm:
“Tao bị gì vậy trời…”
CHƯƠNG 7: Thổ lộ
Sáng thứ Hai. Cả trường râm ran.
Tin đồn “Minh Tuấn hôn Đăng Khoa trong nhà vệ sinh” đã lan như virus.
Không ai tin.
Vì thứ nhất: Tuấn mà hôn ai đó? Vô lý.
Thứ hai: Hôn cái đứa ngu nhất trường? Không thể.
Chỉ có một người tin – và cảm nhận rõ nhất:
Đăng Khoa.
⸻
Trong lớp 11A5, Khoa ngồi bàn sau, tay ôm má.
Mặt vẫn còn hơi sưng, môi vẫn còn dấu răng (không biết là đánh hay hôn nữa).
Tuấn thì ngồi như thường lệ, chân gác bàn, mắt nhìn bảng… mà đầu không hiểu cái quái gì đang viết.
Khoa cứ nhìn Tuấn suốt.
Tuấn biết. Nhưng không quay lại.
Giờ ra chơi, Khoa mon men lại gần, tay cầm một hộp sữa.
“Bạn Tuấn… uống không?”
Tuấn liếc mắt: “Không.”
Khoa gãi đầu: “Ờ… mình mua hai hộp, sẵn đưa bạn luôn… vì hôm nọ bạn hôn mình rồi, nên mình thấy… cũng như người yêu…”
Tuấn bật dậy.
Cả lớp nín thở.
“MÀY NÓI CÁI GÌ?!”
“Ơ… thì bạn hôn mình. Theo sách báo thì… sau khi hôn là người yêu đúng không?”
Tuấn siết nắm tay, bước lại gần.
“Mày còn nói nữa tao đập mày banh sọ.”
Khoa lùi lại… nhưng vẫn cười:
“Mình không ngại bị đập…
Nhưng nếu bạn ghen thì bạn phải nói thẳng… chứ đấm đau lắm… Hôm bữa mình xém gãy mũi luôn đó…”
Tuấn đứng khựng lại.
Tim đập.
Má nóng.
Cổ họng khô khốc.
“Con mẹ nó… sao mày ngu mà nói đúng vậy…”
⸻
Chiều hôm đó, Tuấn lôi Khoa ra sau trường – chỗ cái ghế đá mà hôm trước cả hai từng ngồi ăn bánh mì.
Tuấn quăng bịch sữa đậu nành xuống bàn.
“Của mày.”
Khoa nhận lấy, cười.
Tuấn nhìn cậu một lúc lâu… rồi rút từ túi áo ra một tờ giấy gấp tư.
Đưa cho Khoa, không nói gì.
Khoa mở ra. Chữ xấu, nét nguệch ngoạc, nhưng… chân thành:
“Tao không biết mày có hiểu không.
Nhưng hôm đó, tao ghen.
Và tao không muốn mày cười với thằng nào khác.
Chỉ cười với tao thôi.”
Khoa đọc xong, nhìn lên, đôi mắt rưng rưng:
“Bạn Tuấn…”
“Gì?”
“Bạn… có thể hôn mình lại… nhưng lần này nhẹ hơn không? Môi mình còn đau á…”
Tuấn đỏ mặt.
“Cút mịa mày đi.”
“…Vậy là đồng ý đúng không?”
“Câm. Ngồi yên. Tao hôn bây giờ.”
⸻
Và lần này, là một nụ hôn thật.
Không máu. Không đấm. Không ghen.
Chỉ là hai đứa học sinh cá biệt – một thằng đánh đấm, một thằng ngu khờ – tìm thấy nhau giữa trường học đầy người… mà chẳng ai hiểu tụi nó đang nghĩ gì.
Nhưng tụi nó hiểu nhau.
Là đủ.
NGOẠI TRUYỆN 1:
Thứ Hai đầu tuần. Chào cờ giữa sân trường.
Trường THPT Phan Đình Phùng đông nghẹt người.
Đăng Khoa đứng sau lưng Minh Tuấn, tay đút túi áo, mặt vẫn còn ngu nhưng… tim đang đập rất nhanh.
Hôm nay, Khoa quyết tâm làm điều mà không ai dám làm.
Nắm tay “Tuấn đáng sợ” trước mặt mọi người.
⸻
Tiếng loa vừa dứt bài Quốc ca.
Tuấn quay lại định chửi đứa nào đá vào giày mình… thì tay bị nắm.
NẮM THẬT. GIỮ CHẶT. KHÔNG RUN.
Tuấn quay đầu:
“MÀY LÀM CÁI GÌ?!”
Khoa cười như chưa từng bị đấm:
“Nắm tay người yêu mình…
Là chuyện bình thường mà, đúng không?”
⸻
TOÀN BỘ SÂN TRƯỜNG LẶNG 5 GIÂY. RỒI—
💥💥💥 “CÁI GÌ?!” 💥💥💥
Tiếng hét từ học sinh lớp 12 đến giáo viên đang đứng trên bục.
Một nữ sinh lớp 10 ngất xỉu.
Một nhóm nam sinh đập vào mặt nhau để tỉnh lại vì nghĩ mình đang mơ.
⸻
Tuấn siết tay, mặt đỏ như máu. Mắt nhìn xung quanh:
“Nhìn cái l gì? Tao đấm chết bây giờ!!”**
Không ai dám nhìn nữa.
Khoa vẫn nắm tay.
“Bạn Tuấn… tay bạn ấm ghê. Mình thích.”
Tuấn quay đi, không dám nhìn Khoa, miệng lầm bầm:
“Con mẹ nó… ngu mà dễ thương thiệt.”
⸻
Giờ ra chơi, cả trường vẫn chưa hoàn hồn.
Cặp đôi “Thằng đầu gấu – Thằng não cá vàng” trở thành chủ đề chính trên mọi diễn đàn học sinh:
• “Tuấn đáng sợ có người yêu rồi hả?!”
• “Không tin được là nó hôn Khoa thật…”
• “Coi bộ mặt Khoa ngu ngu mà hốt được trai dữ như Tuấn á?!”
⸻
Chiều hôm đó, tại căn-tin trường.
Khoa và Tuấn ngồi ăn mì gói chung một ly. (Khoa giành phần xúc xích).
Tuấn liếc qua, hỏi nhỏ:
“Mày không sợ tao nữa hả?”
Khoa gật đầu:
“Ừm, vì mình biết… bạn Tuấn không đấm những người bạn yêu.”
Tuấn cười nhếch mép.
“Lát nữa về, mày không mua trà sữa cho tao… tao đấm.”
“…Ờ, vậy vẫn còn sợ chút chút.”
NGOẠI TRUYỆN 2:
Sân trường vào chiều thứ Tư, nắng nhẹ, gió mát.
Đám học sinh tụm năm tụm bảy chờ tan học.
Đăng Khoa ôm cặp đứng kế bên Minh Tuấn, tay cứ nghịch góc áo người kia.
Tuấn liếc xéo:
“Mày làm gì vậy?”
Khoa cười khờ:
“Bạn Tuấn mặc áo sơ mi trắng… nhìn đẹp trai dữ lắm á.”
Tuấn quay đi, lẩm bẩm:
“Xàm l…**”
⸻
Khoa đứng im vài giây. Mặt đăm chiêu.
Rồi bất ngờ… rướn người lên…
CHỤT.
Một tiếng hôn rõ to.
Ngay má trái của Minh Tuấn.
⸻
Cả sân trường như bị chấn động 9 độ richter.
Một nhóm học sinh lớp 12 hét lên:
“NÓ HÔN!! HÔN THIỆT RỒI TRỜI ƠI!!!”
Một giáo viên nữ làm rớt quyển giáo án.
Một đứa con trai khác ôm ngực hét lên:
“Trái tim tui không chịu nổi nữa!”
⸻
Tuấn… đứng yên.
Mặt đỏ như cà chua luộc.
Tay siết cặp sách.
Mắt trợn trắng, miệng há hốc, lưỡi khựng như mất kết nối.
“M-m-m-mày… mày làm cái gì?!”
Khoa cười tươi rói, như thể mình vừa trúng số:
“Mình đọc trong sách nói, hôn má là cách thể hiện tình cảm!
Mình thích bạn Tuấn, nên hôn má bạn Tuấn!”
Tuấn toan giơ tay đấm theo phản xạ…
Rồi khựng lại.
Thay vào đó, Tuấn quay mặt đi, che má lại bằng tay áo.
Và không nói thêm gì nữa.
⸻
Trên group lớp 11A5 chiều hôm đó:
🔥[TIN NÓNG]🔥
KHOA ĐÃ HÔN TUẤN – NGAY MÁ – GIỮA TRƯỜNG – KHÔNG CHE ĐẬY – KHÔNG SỢ CHẾT
Bình luận dưới bài đăng:
• “Thằng Khoa nó hôn Tuấn thiệt đó trời???”
• “Mặt Tuấn đỏ như quả gấc luôn 🤣”
• “Tình yêu thật sự có thể thuần hóa cả hung thần!”
⸻
Tối hôm đó.
Tin nhắn từ Khoa gửi Tuấn:
“Hôn má bạn hôm nay mình thấy vui ghê. Hôm sau… hôn thêm má phải nha?”
Tuấn nhắn lại:
“Mày hôn thêm lần nữa, tao hôn lại. Nhưng không phải má. Mày chịu nổi không?”
Khoa:
“Vậy mai gặp nha 😳”
Tuấn:
“Biến mẹ mày đi ngủ.”
END