Anh à,
Có lẽ… em thật sự không thể chịu đựng được thêm nữa. Em mệt rồi, mệt đến mức không còn muốn cố gắng giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn nữa.
Lời anh nói, từng chữ một bây giờ nghe vào tai em đều trở nên rỗng tuếch, lạnh lẽo và giả dối. Em tự hỏi, suốt hai năm qua… anh đã từng thật sự nghĩ đến em chưa? Dù chỉ một lần thôi, anh đã từng đặt em lên trên những mối quan tâm của anh chưa?
Gia đình em, chắc anh cũng rõ phần nào rồi. Mẹ em chưa từng ưa gì anh, mà cha em thì thậm chí còn không muốn nhìn thấy mặt anh trong ngôi nhà ấy. Em gái em thì luôn miệng nói: 'Chị đúng là có mắt như mù, chẳng hiểu chị nhìn thấy gì ở anh ta.'
Thế mà, em vẫn ở lại. Em vẫn chọn anh. Trong khi người khác – những người tử tế hơn, chân thành hơn, thậm chí sẵn sàng vì em làm nhiều điều hơn anh – em đã buông bỏ tất cả, chỉ để giữ lấy một người không hề biết giữ em lại.
Anh biết không, em kể điều này ra không phải để khiến anh cảm thấy tội lỗi hay hối hận. Em không chê bai gì anh cả. Em chỉ… muốn anh hiểu rằng, để yêu một người, để bên cạnh một người không được ai ủng hộ – em đã phải đánh đổi rất nhiều. Và cái em nhận lại là gì? Là im lặng. Là vô tâm. Là những lời nói được thốt ra như thể chỉ để xoa dịu, chứ chẳng hề chứa đựng một chút thật lòng nào cả.
Em biết anh sẽ nói rằng em nghĩ nhiều quá, rằng em quá nhạy cảm. Nhưng nếu anh thực sự để tâm, anh sẽ thấy em đã thay đổi thế nào. Em không còn hay cười như trước. Mắt em lúc nào cũng thâm quầng vì khóc. Có những đêm em nằm co ro, lặng lẽ nhìn trần nhà và tự hỏi: ‘Em đang sống vì điều gì vậy?’
Câu trả lời, em không biết nữa, anh à.
Em từng nghĩ, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng giờ thì em nhận ra – tình cảm mà chỉ có một người gìn giữ, cuối cùng cũng sẽ héo mòn. Và em… đã héo mòn mất rồi.
Đừng giận em nếu một ngày nào đó em rời đi mà không nói lời tạm biệt. Bởi khi tình yêu chết đi, lời chia tay cũng trở nên thừa thãi. Em chỉ mong anh nhớ, đã từng có một người con gái yêu anh nhiều đến thế – đủ nhiều để chịu đựng mọi tổn thương, đủ nhiều để từ bỏ cả những gì tốt đẹp hơn, chỉ vì tin rằng anh sẽ thay đổi.
Nhưng tiếc thay… anh chưa từng làm thế. Và em thì không thể chờ thêm được nữa.
Có lẽ… cuối cùng em cũng phải chấp nhận rằng, em đã sai. Sai từ lúc bắt đầu, sai ở từng lựa chọn, và sai khi nghĩ rằng chỉ cần yêu chân thành là đủ để giữ một người lại bên mình.
Còn anh… Có lẽ cách anh sống mới là đúng đắn. Bình thản, lạnh lùng, chẳng ràng buộc vào điều gì – nhẹ nhàng như thể chẳng ai đủ quan trọng để khiến anh phải thay đổi.
Còn em… Em chỉ toàn là những sai lầm.
Em đã yêu bằng tất cả những gì em có – bằng sự ngây ngô, bằng sự cố chấp, và bằng cả lòng tin dại khờ rằng, chỉ cần em không buông, anh cũng sẽ không rời. Nhưng em sai rồi, phải không anh?
Em đã bị tổn thương rất nhiều, nhưng em vẫn đứng về phía anh – âm thầm, lặng lẽ, mà chưa bao giờ oán trách.
Vì em tin vào một điều gì đó mà chính em cũng không thể gọi tên được nữa.
Thế nhưng anh à… Nếu một người cứ mãi chạy về phía trước mà không quay đầu, thì người đứng đợi phía sau sớm muộn cũng sẽ kiệt sức.
Và em, em đã cạn kiệt thật rồi.
Đừng trách em nếu đến một ngày nào đó anh quay lại mà chẳng còn thấy em nữa.
Đừng ngạc nhiên nếu em chọn cách im lặng ra đi – như cách anh đã im lặng trong suốt hai năm qua.
Vì đến tận phút cuối, em vẫn không trách anh.
Chỉ là… em không còn đủ sức để tin rằng tình yêu một phía có thể cứu vãn được điều gì.
Em xin lỗi, vì em đã chọn anh.
Tư Nhiên.