Phượng thành vào độ cuối thu, gió thu nhẹ lướt qua những hàng cây ngô đồng rụng lá. Trong thư viện cổ Hòa Thanh, nơi có mái ngói rêu phong và những kệ sách gỗ trầm cũ kỹ, có một cô gái lặng lẽ ngồi nơi góc nhỏ, ánh mắt dừng lại nơi một trang sách đã ố vàng
Nàng tên là Kỳ Nguyệt Vân, là giảng viên môn Văn học cổ, người đời vẫn bảo rằng: “Nguyệt Vân như thi, như họa, như một câu thơ Đường còn vương hương mực”
Và hắn Quách Kính Minh, học giả trẻ tuổi vừa từ Tây Vực trở về, khí chất trầm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm tựa mặt hồ thu, từng là người khiến bao trái tim nữ tử kinh thành thổn thức
Người đời không biết, giữa Nguyệt Vân và Kính Minh đã từng có một đoạn tình thâm. Là thanh mai trúc mã thuở thiếu thời, là người cùng nàng đội mưa đến thư quán học chữ, cùng uống trà dưới trăng, đọc một quyển “Thái Huyền Kinh” đến canh ba
Năm nàng mười bảy, hắn rời đi không một lời từ biệt. Bảy năm sau, gặp lại, hắn ngồi đối diện nàng trong buổi luận đàm văn học, nói một câu:
“Lâu rồi không gặp, Kỳ tiểu thư vẫn như xưa, thanh nhã như ngọc”
Nàng mỉm cười, trả lời dịu nhẹ:
“Quách công tử phong độ vẫn không đổi, nhưng người xưa đâu dễ như xưa”
Ánh mắt hắn thoáng run lên, tựa như có điều gì đó chưa kịp thốt ra
___
Từ ngày ấy, hắn thường đến thư viện Hòa Thanh, lấy cớ mượn sách, mượn trà, mượn tĩnh lặng... nhưng thực chất là để nhìn nàng.
Một lần, khi cả hai cùng đi ngang gốc ngân hạnh năm xưa, nơi nàng từng nói sẽ chờ hắn quay về, Kính Minh khẽ hỏi:
“Năm ấy, nàng có hận ta không?”
Nguyệt Vân không trả lời ngay. Nàng cúi đầu, tay khẽ vuốt vạt áo, rồi nhẹ giọng:
“Năm ấy ta không hận, chỉ tiếc. Tiếc rằng ta không giữ được người. Còn bây giờ... ta học được cách quên”
Hắn không nói, chỉ lặng lẽ siết chặt nắm tay
Có những nỗi đau không thể nói ra, có những lời yêu cũng chẳng thể thốt thành tiếng
___
Tháng mười hai, tuyết rơi trắng cả Phượng thành. Trong buổi diễn thuyết cuối năm, Quách Kính Minh lần đầu công khai nhắc đến một người trong bài giảng của mình
“Có một câu cổ ngữ: ‘Tình vi triền miên chi khúc, duy hữu tâm khắc bất vong’ 〈Tình là khúc nhạc triền miên, chỉ có khắc tâm mới không quên 〉
Và... có một người, là bài thơ tôi đọc mãi không thuộc, là câu chuyện tôi viết mãi không xong”
Dưới hàng ghế, ánh mắt Kỳ Nguyệt Vân đỏ hoe, lòng khẽ run lên. Nàng biết, hắn nói về nàng
____
Mùa xuân năm sau, cây ngân hạnh lại nở hoa. Nguyệt Vân mặc y phục trắng nhạt, tay cầm sách, đi qua cổng thư viện thì thấy Kính Minh đang đợi
Hắn chìa tay ra, nhẹ giọng:
“Lần này... có thể cùng ta đọc hết một quyển sách, đến hết cuộc đời không?”
Nàng khẽ cười, nước mắt chảy xuống, đặt tay mình vào tay hắn
“Được”
𝙴𝙽𝙳