Trời mưa lất phất, căn nhà nhỏ nằm heo hút cuối làng chìm trong màn đêm lạnh lẽo. Hân – cô gái mới chuyển về đây chưa đầy một tháng – đang ngồi đọc sách bên cửa sổ. Ngoài kia, gió thổi rít qua những tán cây già, phát ra âm thanh rùng rợn.
Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Bất chợt, cốc cốc cốc! – một tiếng gõ cửa vang lên. Hân giật mình. Cô bước ra nhìn qua khe cửa sổ nhưng không thấy ai.
Lại cốc cốc! – lần này rõ ràng hơn. Hân mở hé cửa, chỉ thấy màn mưa trắng xoá, đường làng vắng tanh. Cô lùi vào, khép cửa lại và tự trấn an: “Chắc là gió thôi.”
Nhưng chưa đầy năm phút sau, tiếng gõ lại vang lên, lần này là từ… cửa sau. Hân cứng người. Cô sống một mình, quanh đây không có hàng xóm gần. Cô lấy hết can đảm ra kiểm tra. Cánh cửa sau khép hờ, dù rõ ràng cô đã khoá kỹ trước khi đi ngủ.
Hân bước ra hiên sau. Không có ai. Bỗng từ xa, trong màn mưa, cô thấy một bóng người – tóc dài, áo trắng, đứng quay lưng. Bóng ấy bất động, như thể đã chờ ở đó rất lâu.
Hân thét lên, chạy vào nhà, đóng sầm cửa, chốt tất cả các ổ khoá. Cô run rẩy gọi điện thoại nhưng không có sóng. Đèn trong nhà vụt tắt. Mọi thứ chìm vào bóng tối.
Từ phía cầu thang, có tiếng bước chân. Cót két… từng bước nặng nề, chậm rãi, như ai đó đang trèo lên. Hân ôm lấy chiếc đèn pin, rọi về hướng đó – nhưng chẳng có gì cả.
Khi quay lại, cô thấy một tờ giấy nhỏ bị nhét dưới khe cửa chính. Trên đó viết bằng nét chữ nguệch ngoạc:
“Trả lại tóc cho tao.”
Hân chết lặng. Năm xưa, khi còn là sinh viên, cô từng cùng bạn vào nghĩa trang cũ chơi trò thử thách. Cô đã cắt một lọn tóc từ xác khô trong ngôi mộ bỏ hoang, như một trò đùa ngu ngốc. Họ cười đùa, không ai ngờ rằng… hồn ma ấy đã đi theo cô suốt từ đó đến nay.
Cô vội lục trong hộp kỷ niệm, lấy ra lọn tóc quấn trong vải đỏ. Vừa đặt nó xuống trước cửa, gió nổi lên dữ dội. Một tiếng gào thét xé toạc màn đêm. Mưa ngừng, đèn bật lại. Mọi thứ trở lại yên tĩnh.
Sáng hôm sau, người dân làng thấy Hân ngồi bất động trước cửa, mắt mở to vô hồn, tay nắm chặt tờ giấy cũ đã nhòe chữ.
Chỉ còn một dòng duy nhất đọc được rõ ràng:
“Đừng bao giờ mang thứ gì từ nghĩa trang về.”