Chắc cũng một năm rồi tôi mới khóc như vậy, buồn cười nhất là khi lí do khóc là việc tôi đã gặp rất nhiều lần nhưng lần này chẳng hiểu sao nước mắt lại không tự chủ được mà tuôn ra. 30/5/2025, tôi đã đi chơi cùng với các bạn trong lớp của mình, một bữa ăn cuối năm thật sự rất vui nhưng tôi ý thức được thời gian nên đã cùng một nhóm bạn tách ra về nhà trước 15h30. Về đến nhà ba đã nói với tôi "ngày mai đi chơi với mẹ đi, về ngoại chơi" nghe vui thật, lâu rồi tôi chưa về nhà ngoại. Đến tối mẹ tôi về, ba người chúng tôi cùng ăn cơm, bữa cơm như mọi ngày và tôi cũng không thấy gì lạ, tôi là người ăn xong đầu tiên nên lấy một hộp sữa chua để ăn, khi ăn mẹ tôi có nói về chuyến đi chơi ngày mai và có nói về việc tôi và mẹ sẽ đi hội chợ và ở lại nhà ngoại qua đêm đến sáng hôm sau sẽ về. Nghe cũng bình thường vì hội chợ chỗ tôi chỉ tổ chức một đêm duy nhất và vì tôi mới kết thúc năm học nên mẹ muốn đưa tôi đi thư giản một chút nhưng ba tôi có vẻ không hài lòng về việc đó và hai người họ cãi nhau trước mắt tôi. Chuyện này đối với tôi mà nói nó hoàn toàn là chuyện bình thường nhưng lần này hình như sữa chua có vị không ngon và hơi khó nuốt một chút, mắt tôi lại cay xè đến mức tôi phải bỏ vào phòng, đeo tai nghe để cách ly khỏi những âm thanh kia khi nghe mẹ tôi nói một câu: "ông không có tiền cho con nó đi đây đi đó thì để tôi đưa nó đi chơi một bữa không được hay gì? Hay cái danh hiệu học sinh giỏi đó chưa làm hài lòng ông?". Chà...tôi đã khóc, không hiểu tại sao nữa nhưng tôi đã khóc. Sau khoảng năm phút tôi bình tĩnh lại và bắt đầu dọn dẹp như bình thường, đêm đó không ai nói với ai lời nào nữa. Đến sáng ngày 31/5/2025, khi tôi vẫn còn lơ mơ trên chiếc giường của mình thì...tôi lại khóc, có vẻ tôi đã khóc khá lâu đến khi dứt hẳn thì mẹ tôi có gọi ngỏ ý đưa tôi đi chơi. Lúc đó tôi nghĩ ba tôi đã thay đổi ý định nhưng để chắc chắn hơn tôi đã hỏi lại và nhận được câu trả lời từ mẹ "đi thì đi kệ ổng" và tôi biết tôi là vấn đề trong cuộc cãi vã hôm qua của họ. Tôi cũng muốn đi chơi vì thật lòng mà nói so với bạn bè đến kì nghĩ được đi đây đi đó thì tôi hình như chỉ ở nhà và đi học thêm, nói không tủi thân thì chắc chắn là nói dối nhưng nếu tôi đi thì chắc chắn ba mẹ sẽ lại cãi nhau um lên và khi nghĩ tới cảnh đó nước mắt tôi lại rơi. Tôi khẽ từ chối mẹ khi giọng nói vẫn còn ổn và mẹ cũng không nói gì thêm, tôi tiếp tục khóc nhưng không lâu sau đó mẹ lại vào phòng thuyết phục tôi nhưng lúc này tôi không thể nói gì nữa vì tôi gần như đã khóc nấc lên nên chỉ lắc đầu và cố tỏ ra là đang muốn ngủ để mẹ đi. Khi nghe tiếng cửa nhà đóng lại tôi thật sự vỡ òa...tôi cũng muốn đi chơi...tại sao lại khó khăn đến vậy? Chỉ ở một đêm bên nhà ngoại thôi mà? lắm sao? Và tôi lại khóc nữa rồi...kì nghỉ hè chào đón tôi bằng cách này sao? cảm giác không hiểu tại sao hôm nay tôi có thể khóc nhiều đến vậy nữa...