Chương 1: Làm quen
Một năm học mới bắt đầu. Có lẽ năm học lớp 10 này sẽ khó khăn bỡ ngỡ lắm đây. Không sao cả, với một người hướng mgoại như mình thì ai cũng làm quen được cả.
"Tôi là An Nhiên học sinh lớp 10A1. Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của tôi ở ngôi trường này, à với lại tôi vừa chuyển đến nơi đây còn nhiều điều bỡ ngỡ lắm "
* An Nhiên thoăn thoắt bước chân vào trường chuẩn bị dự lễ khai giảng, vì là ngày đầu tiên vào trường nên khá lúng túng. Bỗng có ai đó va trúng, An Nhiên té ngã dưới đất. Ngước mặt lên thì thấy đàn chị đang đứng cười hả hê. An Nhiên tức giận định đứng lên nói cho chị ấy biết sai trái thì đột nhiên có một bạn học sinh gọi An Nhiên và nói :
" Này bạn gì đó ơi, có phải An Nhiên không "
" Phải là tôi nè, sao vậy ạ "
" Trời ơi sao cậu lại ở đây thầy giáo và cả lớp đang đợi cậu ở kìa. Tập trung tùe lâu mà bây giờ cậu còn thẫn thờ ở đây "
* Cả hai vội vã chạy về phía thầy giáo
* À cậu bạn đến gọi An Nhiên chính là Khả Minh. Cậu ấy là người quen của thầy nên được thầy giao nhiệm vụ. Còn tại sao lại biết An Nhiên là bởi vì thầy cho Khả Minh xem ảnh thẻ của An Nhiên nên Khả Minh mới tìm được Nhiên đấy ạ
* Vào lớp học, các bạn tranh giành nhau chỗ ngồi khiến cho cả lớp rối tung lên. An Nhiên chẳng biết ngồi cạnh ai và ngồi chỗ nào
* Thầy giáo bước vào lớp đập thước xuống bàn, đề nghị các bạn trật tự, thầy nói:
" Các em bình tĩnh tôi xem nào, bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp cho ngồi. Đầu tiên An Nhiên em sẽ ngồi cùng Duy Khang, Bảo Chi ngồi cùng Hạo Thiên, Khả Minh ngồi cùng Nhã Lam....( thầy tiếp tục sắp xếp cho các bạn khác )
* An Nhiên thầm nghĩ: ôi trời ơi Duy Khang là ai vậy trời. Haizz với tình hình như này chắc tiêu mất*
** Hạo Thiên: Ngôi sao sáng của lớp và có lẽ cũng sẽ sớm trở thành ngôi sao sáng của trường. Nhà giàu, học giỏi Toán, Tiếng Anh. Giỏi bóng đá và các môn thể thao. Người có địa vị cao nhất lớp ai cũng khiếp sợ.
** Duy Khang: bạn thân Hạo Thiên và cũng là đệ tử. Chơi thể thao giỏi. Học tốt môn Hóa Ly Sinh còn lại toàn lẹt đẹt 4,5 điểm.
** Bảo Chi bạn cùng năm lớp 9 của Hạo Thiên và Duy Khang. Mập mờ với Duy Khang. Rất điệu đà, nhà giàu, siêu thích màu hồng.
** Nhã Lam: học tốt đều tất cả môn, lơpz trưởng của lớp
** Thầy giáo bảo: cho các em 30 phút làm quen cùng các bạn
* Duy Khang ngó nhìn và hô to: ai là An Nhiên mau mau đến bàn số 4 đối diện bàn giáo viên*
* An Nhiên bước tới nhìn Duy Khang*
" Này cậu là người mà vừa nãy đi trễ hả, thật buồn cười quá đi mất
* An Nhiên nói: có gì buồn cười chứ, tôi mới vào trường bỡ ngỡ cũng là chuyện thường*
" Ngồi ở đây phải cách xa nhau, tôi đã có người yêu rồi tốt nhất là ngồi để đối phó thầy nhé "
" An Nhiên đáp: gì nghiêm trọng vậy, nếu cậu không có người yêu thì tôi cũng có thích cậu đâu mà làm quá lên
" Thì tôi nói trước vậy thôi"
** Về phía Hạo Thiên và Bảo Chi
" Này Hạo Thiên cậu mới vào trường vậy để ý em nào chưa"
** Hạo Thiên lắc đầu
" Trời ơi chưa hả, vậy để tớ kiếm vài em cho nhé"
" Thôi thôi, tớ không cần, mới vào đã yêu với chả đương tớ không như cậu với Duy Khang đâu. Mà sao cậu với Khang còn chưa hẹn hò, cứ tình hình mập mờ vầy thì chết"
" Trời, mới mập mờ thôi mà cậu ta muốn đi rao cho cả thế giới biết tớ với cậu ấy đang yêu nhau. Nếu thành người yêu chắc cậu ta suy nghĩ ra tên con trai, con gái của tớ và cậu ấy luôn quá"
* Hạo Thiên vừa cười vừa lắc đầu
" Mà Khang ngồi với con gái như vậy, cậu ghen không" /Thiên lướt nhìn sang bàn Khang/
" Ghen gì đâu, chẳng phải tớ cũng vậy sao"
" Nhưng mà tớ với cậu quen biết nhau thì bình thường "
" Cái bạn Nhiên với Duy Khang không quen nhau còn khó nói chuyện hơn"
" Tớ thấy người yêu cậu đang nói chuyện kia cơ mà "
** Về phía Khang và Nhiên
" Mà này người yêu cậu là ai vậy Khang"
" Khang quay sang nhìn Bảo Chi, chỉ Bảo Chi cho Nhiên xem"
** Cùng lúc đó Chi cũng vừa nhìn sang Khang
* An Nhiên thấy Chi cũng đang nhìn về phía mình thì liền vẫy tay chào Bảo Chi
* Bảo Chi đứng dậy sang chỗ An Nhiên. Qua đến, Chi chào hỏi Nhiên và xin làm quen
* Hạo Thiên mặc kệ và quay sang lấy máy chơi game chơi*
" Tớ là An Nhiên, tớ vừa chuyển đến đây chưa có bạn bè gì thân thiết, nên tớ có nói với Khang vài câu, cậu đừng để ý nha. Với lại tớ hong có ý gì với Khang đâu "
" Chi vỗ vai Nhiên và bảo: trời ơi cậu cứ nói thoải mái mà cậu chưa có bạn gì nhiều phải không. Vậy kết bạn với tớ nhé"
" Nhiên vui mừng đồng ý, kết bạn Zalo với tớ luôn nha"
"Vậy tớ về chỗ trước nhé, bái bai"
** Ra về
* Bảo Chi, Duy Khang, Hạo Thiên về chung
* An Nhiên về một mình, nhìn thấy An Nhiên về một mình Bảo Chi liền gọi to tên An Nhiên
An Nhiên ơi, An Nhiên
/An Nhiên quay sang nhìn Bảo Chi/
"Sao đó Bảo Chi, cậu cần mình giúp gì hả"
"Không, không tớ muốn hỏi nhà cậu ở đâu tụi mình đi về chung đi"
/ An Nhiên lướt nhìn hai cậu bạn thân kia/
" Thôi tớ về một mình cũng không sao đâu, cậu về trước đi nhé "
" Thế đâu được, cũng phải về chung với tớ, à có cả hai cậu bạn thân này nữa sẵn rồi làm quen"
" Duy Khang bảo: phải đấy, tớ có nhiều thắc mắc về cậu lắm"
" Bảo Chi: đi thôi An Nhiên"
* Vì Khang và Chi đang mập mờ nên đi cùng nhau, thế là Nhiên và Thiên đứng sát bên nhau, mà Nhiên và Khang có vẻ hơi ngượng ngùng, tránh xa nhau
" Duy Khang hỏi: này, sao cậu lại chuyển đến đây không ở thành phố cũ ?
" Tớ cũng muốn lắm chứ mà do em trai tớ học cũng tốt ba mẹ đầu tư trường kỹ càng hơn, cấp 1 trường tớ phát triển chưa nổi trội lắm"
" Vậy họ không để ý đến suy nghĩ của cậu"
" Không hẳn, ngay khi đặt chân đến nơi này, một cảm giác lạ lẫm nhưng đầy cuốn hút lan tỏa trong lòng tôi. Mọi thứ xung quanh đều mới mẻ. Những con đường tôi đi qua không gợi nhắc ký ức nào, nhưng chính điều đó lại khiến tôi cảm thấy tự do như thể đang bắt đầu một hành trình khám phá không chỉ cảnh vật mà còn chính bản thân chưa am hiểu.
" Nè, chuyên Văn đúng không. Vậy là cậu cũng giỏi nên là cậu cũng muốn đi đến trường mới phải không"
** An Nhiên giơ ngón tay like lên và nói: chính xác rồi đó mà xa các bạn cũng buồn chứ mà kệ không thể sống mòn sống mãi vì quá khứ vì bản thân cũng có kém cỏi đến mức hông có ai chơi
" Hay, hay lắm thôi đi về. Mà, mà khoan nhà cậu ở đâu "
" Nhà tớ gần Hạo Thiên nè "
** Hạo Thiên và An Nhiên quay sang nhìn nhau
" À thì đúng rồi lúc sáng vừa chuyển tới mà sao chuẩn bị đến trường kịp hay vậy không biết"
" Bảo Chi và Duy Khang đồng thanh quát lớn: Sao nãy giờ cậu không nói hả "
" Nói làm gì, liên quan gì đến tớ mà tớ phải kể cho các cậu "
" Duy Khang bảo: Trời ơi cậu đang suy nghĩ về ai hay sao mà trầm tư vậy nói chuyện còn nhạt nhẽo, hời hợt"
" Chả sao cả "
" Thôi thôu bình tĩnh để hôm nay An Nhiên mời mọi người ăn một bữa thật ngon nhé"
* Khang và Chi ồ lên: quao đã vậy, quá tốt đi thôi
" Tớ không đi, tớ phải về nhà có chút việc"
" Duy Khang năn nỉ: thôi mà cậu đi đi bạn bè đông vui vậy đi đi mà có gì tớ sẽ nói lại gia đình cậu"
" Vậy cũng được"
Cả bốn người hò reo: đi thôiiii
Nhiên: hôm nay tớ chơi tới bến với mấy cậu luôn, không say không về
Chi: nhớ gọi cho tớ nhiều đồ nướng nha
Nhiên: không thành vấn đề