"Xin chào,tôi là Lưu Lệ Mộc..."
Vào 20 năm trước,lúc đó tôi vẫn còn là đứa trẻ 5 tuổi đầy trong sáng và vui tươi.Nhưng cuộc sống tôi bắt đầu bị xáo trộn vào khoảng khắc ấy khiến tôi bị ám ảnh tới tận bây giờ tôi 0 thể quên được nó đặc biệt là tôi cảm thấy rất có lỗi với những người mà tôi yêu thương,tôi nhiều lần tự hỏi tại sao bản thân mình lại không bảo vệ được họ..
Cụ thể là vào ngày 15/4/2015, thời bấy giờ làm gì có điện thoại thông minh,hay những chiếc lap top hiện đại,chỉ có đám con nít trong xóm và những trò chơi dân gian cũ ríc nhưng rất thú vị.Cũng như mọi hôm,cứ trưa đến là tôi đến gốc cây si cuối xóm cũng đám bạn chơi,có lẽ tôi đến hơi sớm nên bọn nó chưa ra.Tôi ngồi dưới cái nắng nóng 38° cùng với tiếng ve kêu ing ỏi nhưng vui tai và đôi khi gió nổi lên luồn qua áo thật dễ chịu và mát mẻ,tôi bỗng dim dim rồi từ từ chìm vào giấc ngủ(dù cho mồ hôi cứ tuôn ra như suối)Không biết đã trôi qua bao lâu,bỗng có tiếng một bé gái khúc khíc bên tai tôi:
-"Chị Mộc ơi,em về chơi với chị này haha"
-//dụi mắt//ối,Quyên ơi em về lúc nào thế,chị nhớ em lắm//phấn khích//
Đó là Quyên,cô em gái họ của tôi kém tôi 3 tháng.Ngày đó,vì chú Vui đi làm trên thành phố,vì công ty cách nhà khá xa nên gia đình chú chuyển lên đó sống cho tiện.Đã 2 năm rồi,tôi chưa được gặp em ấy.Gặp Quyên,tôi lại nhớ đến kỉ niệm thuở bé giữa 2 chúng tôi,khi ấy 1 cây kẹo mút 2 đứa ăn cùng, cùng nhau đi trộm khoai,đi chọc chó, cùng nhau tắm ao giữa trưa bị bà cầm roi rượt trần truồng chạy khắp xóm,hay con hạc giấy mà Quyên gấp cho tôi bằng lá chuối khô,.. Tất cả đều ùa về trong kí ức của tôi,làm tôi rơm rớm nước mắt.Ngắt quoãng dòng kí ức ấy,em nhắc tôi:
-"Này,5h r đó chị không định về nhà hả,bà lại vác roi đi kiếm chị đó!"
-//giật mình//,//tôi vội đứng dậy nắm tay em chạy về nhà thật nhanh//
-//hoảng hốt// "Aaaa,ông kẹ rượt chị hảaa.."
Tôi với em cùng chạy về dưới ánh hoàng hôn loang màu vàng với sắc hồng rực hoà quyện lại với nhau như tình chị em thắm thiết lâu ngày mới gặp lại nhau của chị em tôi vậy!!
Về đến nhà hoàng hôn cùng đã xuống hẳn,nghe thấy tiếng chạy hồng hộc của bọn tôi,bà nói vọng ra từ bếp:
-"Mộc,sao giờ này mới về,tao tưởng mày bị ông ba bị giữ rồi chứ, chuẩn bị nằm ra giường nhé,bà chuẩn bị roi rồi!"//tiếng bà khàn khàn nhưng ấm áp//
-"Hí hí bà ơi Quyên cute bé bỏng hột me của bà về thăm bà nè"//vui cười//
-//Bà chạy nhanh ra, nhìn thấy Quyên,và vui vẻ chạy lại ôm chặt lấy đứa cháu bé bỏng của bà,hạnh phúc//ôi chao ôi,nay lớn nhỉ,bố mẹ đâu?
- "Dạ bố mẹ cháu đi công tác gần đây,cháu xin mẹ về đây ở vài tuần ạa"
-"Hazz..Bọn này giỏi,nay quên mẹ già rồi!Thôi,đến bữa rồi, vào ăn cơm với bà nhé!"
-"Vâng"..
Hai chúng tôi hớn hở cùng nhau dọn cơm cũng bà,cùng lúc đó,bố tôi cũng vừa đi làm về,vừa nhìn thấy tôi và bé Quyên,ông hỏi:
-"Ai đấy,nay dắt cả bạn về nhà ăn cơm hả,cháu con nhà ai nhà xinh xắn thế?"
-"Cháu chào bác,cháu là Quyên này,bác không nhận ra cháu hả!"
-//ông giật mình, nhìn kĩ// Ối dào,nay lớn quá nhỉ?//ông nhìn từ dưới lên, rồi thì thầm cái gì đó//
Cùng lúc đó,mẹ tôi cũng vừa đi cấy về,than:
-//mệt mỏi//công nhận,mùn bở quá,cấy mới có tí chân tay đã bủn rủn,chóng mặt rồi!//giật mình//Cái Quyên hử,về lúc nào đấy cháu, cùng ăn cơm với nhà cô nha"//vui vẻ//
Thế là,cả nhà vui vẻ cùng nhau trò chuyện đến hết bữa cơm.Phải công nhận,Quyên là một cô bé hoạt bát, hướng ngoại,vui vẻ,trong sáng,đi đến đâu cũng tạo được tiếng cười đùa,vui vẻ,tích cực...Đến khuya,tôi với cô bé nói chuyện mãi chán rồi mới chợt ngủ.Được một lúc lâu,bỗng tôi nghe thấy tiếng kẽo kẹt-tiếng phát ra khi mở cửa buồng phòng tôi-Tôi giả vờ như ngủ say, tiếng bước chân ngày càng gần,nó dừng lại ở cuối chân giường.Một lần nữa,tôi lại nghe thấy tiếng liếm láp,sột soạt như có ai đang mò thứ gì đó ở dưới chăn tôi.Vì phòng tôi có cửa sổ to ở đầu giường đang mở,ánh trăng sáng len lỏi vào căn phòng tối đen của tôi.Cơn tò mò đã thôi thúc thôi khiến tôi hí mắt nhìn thì tôi chợt chết lặng vì người tạo ra tiếng động không ai khác chính là bố tôi-ông ấy đang không mặc gì,kể cả đồ nhỏ,tay ông cầm "chiếc cối" của ông và không ngừng đưa lên xuống, miệng thì liếm láp không ngừng khiến nước dãi óng ánh nhỏ xuống chân tôi.Lúc đó,tôi cảm thấy ớn lạnh và thật kinh tởm với ông ấy.Bỗng ông từ từ tiến lại gần, cầm bàn tay nhỏ nhắn của bé Quyên rồi liếm láp.Bất chợt,Quyên tỉnh dậy la lên,ông ta thấy vậy bịt miệng Quyên và bế cô bé đi mất.Bỏ lại tôi-một đứa vô dụng không bảo vệ được em ấy.Một lúc sau,tôi quyết định đi tìm Quyên, vào khoảng khắc đi qua phòng mẹ,tôi lại thấy có lỗi,trong đầu tôi mọi thứ đang đan vào nhau,không có cách nào gỡ được.Vào đến nhà tắm,tôi lại nghe được tiếng..Không chút do dự,tôi mở cánh cửa phòng tắm ra, mặc kệ người bố biến thái ấy,tôi cầm tay em chạy thật nhanh vào phòng mình.Lúc đó,tôi để í đến nét mặt em,đó là sự sợ hãi,ghê tởm mà lần đầu tôi thấy em biểu hiện như vậy.Tôi ôm chầm lấy em,khóc thút thít lặp lại nhiều lần câu "xin lỗi"Thật may mắn, cuối cùng bố tôi không còn đến tìm em,tôi trấn an em rồi cùng lên giường đi ngủ,em dùng tay chân, người mình ôm toàn bộ người em, rồi chúng tôi dần thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau,khi tôi tỉnh dậy em đã ngồi ở đầu giường, người cứng đờ,thẫn thờ ngồi nhìn vào hư vô.Tôi mơ màng ngồi dậy,có hỏi em nhưng em dường như không nghe thấy, không đáp tôi lời nào.Bỗng có tiếng xe ô tô bíp còi inh ỏi,em nghe thấy liền chạy vội ra ngoài,bỏ mặc tôi-người mà em chưa bao giờ lơ đi.Một chút,tôi nghe tiếng nói chuyện, liền vội vàng chạy ra xem.Thì ra,bố mẹ em đã làm xong công việc,đến thăm bà.Tôi chỉ thấy em im lặng ôm thật chặt cô Quyến, không rời nữa bước.Cô chú đều thấy bất ngờ vì em chưa bao giờ như vậy,khi em xuất hiện đều mang lại tiếng cười,sự ồn ào vậy mà...Thế rồi,em bỗng òa khóc khiến cô chú lo lắng,thế là em đã quyết định về, không ở lại chơi với tôi nữa.Lúc đi,em quay lại nhìn tôi,không một lời tạm biệt.
Kể từ khoảng khắc đó,đã từng ấy năm,tôi chưa gặp lại em ấy,dù chuyện đã qua.Tôi vẫn luôn tự trách mình,dằn vặt mình,nhưng cũng không đổi lại được sự tha thứ của em.Nếu em có đọc được câu truyện này,cho tôi chân thành gửi em lời xin lỗi.Quay lại với người bố của tôi, thật sự đến bây giờ tôi vẫn rất ghét ông ấy.Trong mắt tôi,ông ấy rất tệ.Nhiều lần đánh mẹ tôi mỗi khi say vì bị mẹ tôi mắng, mất dạy với bà tôi,đi chơi gais,sĩ gái,coi trọng người ngoài hơn người nhà,thảo mai,mẹ vì muốn cho tôi có đủ cha mẹ,bà ấy đã hi sinh cuộc đời mình để đổi lấy sự đầy đủ cho tôi..Đến bây giờ,tôi đã sống xa nhà,bà tôi cũng đã yếu,mẹ cũng đã già,tôi rất nhớ họ, yêu họ,nhưng sống trong thành phố sơ bồ này,luôn vội vã,tranh dành nhau mà sinh tồn, thật sự rất ngạt thở.Nhưng cứ nghĩ về họ,tôi vẫn luôn bất giác cười..