Tôi là một sinh viên tỉnh lẻ mới lên thành phố, thuê trọ trong khu nhà nằm cuối con hẻm ngoằn ngoèo, đầy dây điện chằng chịt và chó sủa suốt đêm. Tiền ít, nên tôi chọn căn phòng rẻ nhất – phòng 103, ngay sát phòng 104 – căn phòng nổi tiếng là "không ai dọn vào", nhưng cũng không ai dám hỏi lý do.
Căn nhà trọ được xây từ những năm 90, vách mỏng, trần thấp, tường thấm loang lổ vết nước mưa. Phòng tôi nhỏ như cái hộp giày, có một chiếc giường sắt ọp ẹp và cái quạt trần chạy kêu như tiếng móng tay cào lên bảng. Lúc dọn vào, bác chủ trọ nói như dặn dò cho có lệ:
> “Ban đêm... đừng đi lung tung. Và đừng gõ cửa phòng 104. Kệ nó đi. Ổn là được rồi.”
Tôi chỉ cười trừ. Thành phố vốn đã làm tôi quen với đủ kiểu quái dị – tôi tưởng. Nhưng căn trọ này... không giống thứ gì tôi từng trải qua.
---
Đêm đầu tiên, trời nóng như thiêu dù quạt quay hết công suất. Tôi nằm lật qua lật lại không ngủ được. Gần 2 giờ sáng, đèn phòng nhấp nháy. Có tiếng rít nhẹ vang lên từ sau bức tường chung với phòng 104 – như tiếng radio cũ sắp hỏng: tiếng nhạc xưa lẫn với mưa rơi tí tách, dù bên ngoài trời khô khốc.
Ban đầu, tôi nghĩ đó là ảo giác. Nhưng rồi, đúng 3 giờ sáng, có tiếng gõ cửa.
Không lớn. Không dồn dập. Chỉ là ba tiếng, rất lịch sự.
Cốc... cốc... cốc...
Tôi ngồi bật dậy, tim đập loạn. Không ai gọi tên, không tiếng chân bỏ đi. Tôi lặng người ngồi đó, mồ hôi túa ra sau lưng. Đợi mãi, không có tiếng động nào nữa.
Sáng hôm sau, tôi mở cửa. Ngoài hành lang trống trơn, nhưng có thứ gì đó nhỏ nằm ngay trước cửa phòng tôi:
Một chiếc lược nhựa cũ.
Lược màu đục, vài chiếc răng gãy, xen giữa là những sợi tóc dài đen sì, dính dấp. Tôi suýt nôn.
Tôi định ném đi, nhưng không hiểu sao lại bỏ nó vào hộc tủ.
---
Tối hôm sau, tôi thức khuya học bài. Mãi đến hơn 2 giờ sáng mới nằm xuống được. Tôi nhắm mắt chưa đầy mười phút thì cảm giác như ai đó đang đứng gần giường mình.
Tôi hé mắt ra nhìn – chẳng có ai. Nhưng gương treo trên tường phản chiếu một bóng người đang chải tóc.
Không phải tôi.
Lưng quay lại, mái tóc dài phủ kín mặt. Tay đang đưa chiếc lược – chính là cái tôi nhặt được – chải đều đều, chậm rãi, phát ra tiếng soạt... soạt... như móng tay cào trên vải.
Tôi giật mình bật đèn. Bóng biến mất. Gương trở lại bình thường.
Chiếc lược… không còn trong hộc tủ nữa.
---
Sáng hôm sau, tôi gặng hỏi một bạn cùng trọ. Cậu ta chỉ lắc đầu, nói nhỏ như sợ bị ai nghe:
> “Phòng 104 á? Có người từng thuê rồi biến mất. Nhưng tiền trọ tháng nào cũng có người chuyển. Mấy lần có người dọn vô, đêm đầu tiên đều... bỏ đi sáng sớm. Có người không dám nói gì. Có người... không còn nói được gì nữa.”
Tôi hỏi lại: “Không còn nói được?”
Cậu ấy chỉ nhún vai, nói thêm một câu khiến tôi lạnh sống lưng:
> “Chắc là vì... lưỡi cũng bị gỡ mất rồi.”
---
Đêm thứ ba, tôi không ngủ được. Tôi dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc thì phát hiện ra trong ngăn kéo tủ có một mảnh giấy rất cũ, màu vàng ố như giấy điếu. Dòng chữ viết nguệch ngoạc, bằng bút đỏ:
“Không trả lại, thì thay thế.”
Tôi chưa kịp hiểu gì thì đèn vụt tắt.
Tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này không còn lịch sự. Nó dai dẳng, gấp gáp, giận dữ.
CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC!!!
Tôi lao tới khóa cửa, nhưng không hiểu vì sao ổ khoá lại mở toang từ lúc nào. Gió lạnh thốc vào mặt. Tôi đóng cửa lại, tim đập như trống.
Khi quay vào, tôi thấy gương đã bị đặt trên giường.
Tôi chưa từng động vào nó. Nhưng giờ đây, nó nằm giữa ga trải giường như một lời nhắn.
Tôi cúi xuống nhìn – không có bóng mình trong gương.
Chỉ có một khuôn mặt trắng bệch, mắt đen ngòm, miệng rách đến mang tai, tóc phủ mặt, tay cầm chiếc lược... và đang nhìn tôi chằm chằm.
Tôi gào lên.
---
Không ai nghe thấy.
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy phòng 103 trống rỗng. Không có đồ đạc. Không có vali. Không có người.
Chỉ có một chiếc gương cũ đặt giữa phòng, và một dòng chữ viết nguệch ngoạc sau lớp bụi mờ:
"ĐÃ THAY THẾ. CHỜ NGƯỜI TIẾP THEO."
Khi người thuê mới dọn vào, họ thấy trong ngăn tủ có một chiếc lược, vài sợi tóc cháy, và một mảnh giấy vàng ố:
“ĐỪNG GÕ CỬA LÚC 3 GIỜ.”
---
💀 Một căn phòng trọ. Một món đồ cũ. Một quy tắc đơn giản.
Nhưng con người mà... luôn tò mò.
Và ma... thì luôn đợi.