[CHAP 2]
Tôi tỉnh dậy trong căn phòng tuy quen thuộc nhưng cảm giác xa lạ..tôi chợt nhận ra đây là căn phòng khi bé của tôi.
Lúc nhỏ tôi ở cùng atrai và bố mẹ bây h bố mẹ đi du lịch vòng quanh thgioi còn atrai thì đi công tác nước ngoài chẳng bt khi nào về..tôi không muốn ở 1 căn nhà rộng lớn 1 mình nên đã mua 1 căn nhà phù hợp và chuyển ra sống riêng.
Đang suy nghĩ về quá khứ tôi nghe tiếng van xin nức nở ở phòng khách,tôi mở tủ đồ lấy ra 1 chiếc váy màu tím nhàn nhạt toát lên vẻ nhàng hạ và mộng mơ thay đồ vào tôi thấy trên bàn trang điểm có 1 chiếc nơ bướm màu tím thêm chút màu trắng ở phần cuối tôi nhận ra đây là món quà sinh nhật của atrai dành cho tôi nhưng vì bận việc ở nc ngoài nên anh nhờ thư kí của mình đưa dùm,tôi nâng niu chiếc nơ trên tay rồi cài vào phần tóc ở giữa đầu,bấy h cô trông như 1 tiểu thư đài các xinh đẹp,nhẹ nhàng yêu kiều.
Tôi bước ra phòng khách,bầu không khí nơi đây u ám và lãnh lẽo đến lạ..
atrai-Bạch Hoài
Anh ngồi trên ghế sofa 2 chân vắt chéo đôi chân thon dài trông thật tao nhã..mái tóc trắng mềm mại như mây,làn da trắng hồng như 1 thiếu gia bệnh kiều đc miêu tả trông tiểu thuyết nhưng anh không chơi bời,mà lại mang vẻ trưởng thành,tri thức + thêm vẻ đẹp đến điên đảo nam nữ ai cx muốn yêu anh..đẹp tới nỗi n9 trong truyện cx phải chào thua vẻ ngoài đẹp+gia thế khủng+giọng nói nhẹ nhàng tựa lông vũ v mà chưa có nỗi 1 mảnh tình vác vai..:"))
Tôi nhìn anh 1 cách lặng lẽ..anh không quay đầu lại nhưng giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn rằng tôi đang ở sau lưng anh
"Em lm gì mà thập thò ở đó v?lại đây"-Bạch Hoài
Tôi bước những bước nhỏ đi lại,ngồi xuống kế anh bấy h tôi mới nhìn rõ thứ gì đang xảy ra những ng đã từng bắt nạt tôi,lợi dụng tôi..có cả những ng họ Trương từng đòi liên hôn chính trị có cả..Trương Đình..hắn mặt mày sa sầm đen như đít nồi trên mặt còn có 1 vết tay vẫn còn đỏ hỏn chc ms bị đánh không lâu
Anh nhẹ nhàng khẽ hỏi tôi..
"Em ổn không..?"-Bạch Hoài
Giọng anh nhẹ tựa lông vũ nhẹ nhàng,mang theo chút tự trách..
Tôi chỉ im lặng nhìn vào mắt anh..nhìn rất lâu..như thể tôi đang tìm kiếm 1 tình yêu thương gđ trong đôi mắt mệt mỏi,lo lắng ấy..
Đang khúc tình cảm ae cao trào cánh cửa sảnh chính phòng khách đc ai đó đẩy ra..gương mặt điển trai..cao ráo mái tóc vàng nhàn nhạt đôi mắt đỏ tựa như những viên ruby lấp lánh anh sải những bước dài về phía tôi bước chân anh vội vả..hơi thở gấp gáp như thể chậm thêm chút nữa sẽ mất thứ gì đó quý giá anh ôm chặt lấy tôi giọng run run nhưng mang theo sát khí muốn giết người
"Thằng khốn đó!..xin lỗi..anh không thể bảo vệ em lúc em cần nhất.."-Diêu Dục Thần
Tôi cx nhớ ra anh rồi con thứ nhà họ Diêu 1 gia tộc nổi tiếng ở Đô Thành anh học chung với atrai tôi khi bé anh luôn qtam chăm sóc tôi như em gái ruột ngoài anh ra còn 1 người nữa đó chính là Tiêu Ngụy Anh con Cả của nhà Tiêu tôi coi anh như anh rể 🤡 vì anh đối tốt với a2 lắm yêu thương anh ấy như cách bố mẹ yêu nhau vậy tôi còn thấy anh ấy lén hôn a2 nữa 😻 anh ấy bảo tôi đây là bí mật giữa 2 chúng tôi và mong tôi giúp anh ấy cưa đổ a2:))) tuy nghe hơi bán đứng 1 chút nhưng tôi biết rằng nếu 2 ng họ thành đôi a2 sẽ hạnh phúc và tôi sẽ có 1 ng anh rể đẹp trai,tài năng,gia thế phải gọi là cực khủnggg