Tại một đất nước A, Hoàng Gia giới thượng lưu là năm gia tộc có hạng mục cao nhất trong mọi lĩnh vực. Tôi, Hàn Tiểu Ân - Tiểu thư gia tộc Hàn. Tôi còn có hai người anh sinh đôi nữa. Năm gia tộc đứng đầu gồm có : Gia tộc Mạc, gia tộc Hồ, gia tộc Lục, gia tộc Hoàng và gia tộc Hàn của tôi. Bốn gia tộc trên đều có con trai và không có con gái. Có thể nói tôi là bông hoa của giới thượng lưu. Chúng tôi chơi với nhau cũng khá lâu rồi, rất thân. Họ đều là bạn thân của hai anh tôi, nên tôi cũng thân với họ lắm chứ. Ở trường tôi hay bị nói ra nói vào, cũng đúng thôi, ai không biết còn tưởng tôi bắt cá bốn tay mà. Chơi với họ lâu quá tôi chẳng có một bạn nữ nào cả, có cũng chỉ lợi dụng tôi thôi.
Ngày này cũng đến, khi tôi 20 tuổi, tôi được ban hôn ước. Đó là anh chàng của gia tộc Mạc, anh có hôn ước với tôi là anh sĩ nhất nhóm và cả nhóm không thích điều này. Ngày hôn ước được công bố là ba anh còn lại tỏ tình tôi ngay và luôn. Còn tôi, tôi bối rối chẳng biết làm gì. Vậy là bốn anh đã tranh giành tôi. Anh thì lạnh lùng, gia trưởng. Anh thì ấm áp, dịu dàng. Anh thì vui tính, hài hước. Anh còn lại thì nóng tính nhưng tinh tế. Ai cũng hoàn hảo thì tôi biết chọn ai đây. Còn hai ông anh tôi lại có ý kiến trái chiều. Tôi thực sự rất đau đầu. Bốn gia tộc thi nhau lên hạng, làm Hàn thì chúng tôi cứ dậm chân tại chỗ.
Sau khoảng một năm theo đuổi tôi, tôi chẳng phải lòng anh nào cả, chắc là do một phần tôi đã coi bốn anh là bạn thân, biết hết tật xấu rồi đâm ra khó chọn. Nhưng sự thật trớ trêu thay, tôi phải đi du học. Ngày ấy sáu anh cùng nhau ra tiễn tôi. Trước khi lên máy bay, tôi nói với họ : "Sau ba năm đi du học, ai còn tình cảm với em, em sẽ đồng ý yêu người đó. Và đương nhiên em không thể biết trước được em có phải lòng người khác không. Vậy nên các anh đừng có đóng cửa trái tim chỉ để chờ em, em sẽ không giận đâu ". Họ chấp nhận đề nghị của tôi và tôi lên máy bay. Máy bay dần dần cất cánh lên trên bầu trời xanh đầy sự buồn tẻ ấy.
Trong thời gian ba năm du học, tôi đã làm với một bạn nam khá điển trai. Tiếp xúc nhiều tôi cảm thấy mình như đã phải lòng cậu ấy. Nhưng nghĩ tới bốn anh ở nước vẫn đang chờ mình, tôi đành đem giấu tình cảm này đi. Bất ngờ thay, anh chàng ấy cũng thích tôi, nhưng tôi từ chối với lý do đã có hôn phu ở nước A nhưng anh ấy vẫn theo đuổi. Sau vài tháng, tôi cũng chấp nhận tình cảm của anh. Tôi cảm giác như mình đang lừa dối bốn anh ở nước A vậy, vì có thể họ nghĩ tôi chưa có người yêu nên vẫn sẽ độc thân để chờ tôi.
Sau ba năm dài dằng dặc, tôi đã trở lại đất nước A của mình cùng với người yêu. Hai người anh cho tôi biết rằng bốn chàng trai đó đã có người mới, tôi cũng nhẹ lòng. Nhưng sự thật là mấy anh ấy vẫn độc thân. Tôi cảm thấy bối rối không biết làm gì, họ đều thất vọng về tôi vì tôi không giữ lời hứa. Họ dần dần rời xa tôi. Nhưng những thứ tôi làm đâu phải là bắt người khác chờ đợi. Sau khi sang nước ngoài được vài tháng, tôi nói dối với hai anh là tôi có người yêu và để hai anh đi báo với hội bạn nhưng không ngờ họ vẫn chờ.
Sau đấy khoảng hai tháng, tôi đã nói với sáu anh là mình bị ung thư và chỉ sống được ba tháng nữa. Hình như họ đã nhận ra điều gì đó, tôi làm vậy là không muốn bốn người buồn khi người mình thích chết đi. Người yêu hiện tại của tôi đã chấp nhận điều này. Họ muốn gì tôi đều chấp nhận và họ muốn hẹn hò với tôi. Vâng, họ muốn hẹn hò tay năm. Dù gì cũng gần đất xa trời, tôi đồng ý.
Chúng tôi có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau và đến ngày cuối cùng đó. Cả năm đều đến thăm tôi bà gửi lời chúc cho tôi. Vào 21 giờ 46 phút cùng ngày, tôi đã rời xa cuộc đời.
(Đoạn sau do nhân vật phụ kể).