CHƯƠNG 1: CÔ BÉ VỪA CHUYỂN TRƯỜNG VÀ CHÀNG TRAI KHÔNG PHANH
Sáng thứ Hai, trời xanh ngắt không một gợn mây. Không khí trong lành sau cơn mưa đêm qua khiến cả thành phố như mới được gội rửa, sạch sẽ và dễ chịu hơn bình thường. Nhưng trong lòng của Yummie thì lại đang rối như tơ vò.
Tay nắm chặt quai cặp, cô gái nhỏ đứng trước cổng Trường THPT Hoàng Gia, lòng không ngừng lặp đi lặp lại một câu:
“Đừng gây chú ý, đừng gây rắc rối, cứ hoà nhập nhẹ nhàng là được.”
Yummie vừa mới chuyển từ một trường nhỏ ở tỉnh về đây vì công việc của ba mẹ. Cô không quen ai, không biết gì về trường mới, và càng không muốn trở thành tâm điểm – điều mà ở trường cũ cô từng “vô tình” trở thành, nhờ một lần đá trúng... thầy giám thị vì tưởng là kẻ biến thái (!).
“Bắt đầu lại thôi…” – Cô thì thầm, hít vào thật sâu rồi bước qua cánh cổng sắt lớn.
Sân trường rộng rãi, sạch sẽ, hàng cây xanh mướt đứng dọc lối đi như chào đón tân binh. Nhưng vừa bước được vài bước, thì một tiếng “reng reng” vang lên phía sau khiến cô giật bắn.
Chưa kịp quay đầu, một chiếc xe đạp lao vút qua, sượt qua vai cô chỉ chưa đầy một gang tay.
“Á!!!” – Cô hét lên theo phản xạ, suýt thì té ngửa.
Chiếc xe dừng lại, người lái quay đầu nhìn lại. Một chàng trai với dáng cao cao, tóc nâu rối như vừa thức dậy, áo sơ mi trắng không cài nút cổ, tay xắn lên để lộ cổ tay thanh mảnh. Ánh mắt cậu ta lười biếng, như thể chẳng quan tâm đến chuyện gì trên đời.
“Cậu đi đứng kiểu gì vậy?!” – Yummie trợn mắt.
Chàng trai liếc cô, nhướn mày:
“Không phải tớ đi, là cậu đứng. Đứng giữa lối xe chạy còn trách ai?”
“Cái gì?!”
“Phanh không ăn, cẩn thận lần sau.”
Nói rồi, cậu quay đầu tiếp tục đạp xe vào sân, để lại Yummie đang tức tối đến nghẹn lời.
Một nhóm nữ sinh gần đó lập tức bu lại, xôn xao:
– “Trời ơi, cậu ấy là Hiha đúng không?”
– “Đúng rồi, Hiha lớp 11A1! Cậu ấy chưa bao giờ nói chuyện với con gái đâu!”
– “Hotboy lạnh lùng nổi tiếng đó! Chết mất, ánh mắt đó… đỉnh thật.”
Yummie nghe mà nổi da gà. Cậu ta nổi tiếng á? Với cái tính đó mà vẫn được thích?
“Chào cậu, cậu là học sinh mới à?” – Một giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh.
Yummie quay lại. Là một cô bạn tóc ngắn, mắt kính, cười rất hiền. “Tớ là My, lớp 11A3. Cậu học lớp nào?”
“À, tớ chưa xem bảng phân lớp…”
“Đi với tớ, bảng thông báo ở gần phòng giáo viên.” – My nói rồi kéo tay Yummie đi. Trên đường, cô thì thầm:
“Hồi nãy cậu đụng Hiha hả? Cẩn thận nha, có hàng tá fan của cậu ấy sẵn sàng cào mặt bất kỳ cô gái nào nói chuyện với cậu ta quá 5 câu đấy.”
“Chẳng hiểu nổi luôn.” – Yummie thở dài.
Cô không biết rằng chỉ vài phút nữa thôi, cô sẽ còn hiểu… rất nhiều điều không thể hiểu nổi hơn.
Trên bảng phân lớp, dòng chữ:
"Lớp 11A1 – Yummie"
khiến Yummie chết lặng.
Và bên dưới, ngay dòng thứ 5:
"Hiha"
Yummie nhíu mày. “Hi vọng là trùng tên thôi…”
“Không đâu.” – My thì thầm – “Là cậu ấy đó. Cậu chính thức ngồi cùng lớp với người không phanh rồi.”
Yummie muốn khóc.
Cô mới chỉ mong một cuộc sống bình thường. Nhưng định mệnh lại gửi tới một chàng trai bất thường, và một lớp học toàn thị phi.
Cô không hề biết, chỉ vài ngày sau, Hiha sẽ nhìn cô bằng đôi mắt rất khác và nói:
“Yummie, cậu khiến tớ… không thể dừng lại.”