Thành phố chìm trong sương mù dày đặc. Những tòa nhà cao tầng biến mất sau lớp khói trắng như sữa, khiến mọi vật trở nên mơ hồ, như thể cả thế giới vừa trượt ra khỏi thực tại. Giữa lòng thành phố ấy, một chiếc đồng hồ cổ vẫn đứng vững trên đỉnh tháp chuông, đã hơn ba trăm năm không ngừng gõ nhịp.
Vào mỗi nửa đêm, chiếc đồng hồ sẽ vang lên mười hai tiếng chuông. Không ai còn để ý đến điều đó – chỉ là một phần của âm thanh nền thành phố, như tiếng còi xe hay tiếng rì rào của gió lùa qua khe hẹp.
Nhưng có một người vẫn đếm từng tiếng chuông, đêm nào cũng thế. Cô gái ấy tên là Linh.
Linh sống một mình trong căn phòng áp mái ở tầng mười bảy của một chung cư cũ. Căn phòng không có gì đặc biệt – sách, ghế gỗ, một chậu cây gần chết và chiếc giường đơn. Nhưng đêm nào, khi đồng hồ điểm mười hai tiếng, cô cũng ngồi dậy, ra đứng trước cửa sổ, và lắng nghe.
Tối nay cũng vậy.
Tiếng chuông thứ nhất vang lên. Rồi thứ hai. Thứ ba.
Linh nhắm mắt lại, cảm nhận từng rung động lan qua lớp kính, xuyên qua làn sương.
Tiếng thứ tư. Thứ năm. Thứ sáu.
Cô mở mắt. Ánh đèn đường bên dưới nhấp nháy. Sương mù chuyển động như một sinh thể sống.
Thứ bảy. Thứ tám.
Linh rùng mình. Mỗi đêm, đến tiếng chuông thứ tám, cô đều thấy nó – một cái bóng đứng dưới tháp đồng hồ.
Không phải người. Dáng hình cao gầy, mảnh như que củi, đầu nghiêng một góc kỳ quái. Nó không bao giờ di chuyển. Không bao giờ biến mất. Chỉ đứng đó, nhìn lên chỗ cô đứng.
Tiếng thứ chín. Mười. Mười một.
Và…
Cô nín thở. Mười hai.
Linh thở ra. Bóng biến mất.
Cô tự nhủ đó chỉ là ảo giác. Có thể do thiếu ngủ. Có thể do nỗi cô đơn đè nặng. Nhưng sâu trong tâm trí, cô biết – thứ ấy thật. Và nó đang chờ.
---
Sáng hôm sau, Linh quyết định đi đến tháp chuông.
Cô chưa bao giờ làm vậy. Một phần vì nó ở khu phố cổ – nơi người ta bảo là bị “nguyền rủa”. Phần khác… là vì cô sợ điều mình sẽ tìm thấy.
Tháp chuông cao sừng sững, nằm giữa quảng trường bỏ hoang. Cửa sắt đã gỉ sét, nhưng không khóa. Linh đẩy cửa, bước vào, mỗi bước chân vang vọng trong không gian tối tăm, âm ẩm mùi rêu mốc và kim loại cũ kỹ.
Cầu thang xoắn ốc dẫn lên đỉnh. Cô leo. Tim đập mạnh. Không có bóng người.
Lên đến nơi, Linh thấy chiếc đồng hồ cổ từ bên trong. Cơ chế ròng rọc vẫn chuyển động, dù đã mấy thế kỷ. Đằng sau đồng hồ là một căn phòng nhỏ, như buồng canh gác. Và ở đó – là một chiếc gương.
Chiếc gương phủ đầy bụi.
Linh bước lại gần, thổi nhẹ.
Phản chiếu trong gương không phải là cô – mà là CÁI BÓNG. Nó đứng sau cô. Tay dài ngoẵng vươn về phía cô.
Cô quay lại. Không có gì.
Quay lại gương. Nó vẫn ở đó, càng lúc càng gần. Mắt nó – hoặc nơi lẽ ra là mắt – rỗng tuếch. Nhưng cô cảm thấy bị nhìn thấu.
“Ngươi là ai?” Linh hỏi, giọng run run.
Bóng không đáp. Nhưng tiếng chuông vang lên – tiếng thứ nhất trong đêm – dù lúc đó mới chiều.
Linh bỏ chạy khỏi tháp. Nhưng khi ra đến quảng trường, cô nhận ra sương mù đã bao phủ khắp nơi. Và đồng hồ vẫn vang lên.
Tiếng thứ hai. Thứ ba.
Cô không thể quay lại lối cũ. Không còn lối ra.
---
Khi tiếng chuông thứ mười hai vang lên, Linh gục xuống giữa quảng trường. Bóng tối từ sương dày đặc nuốt lấy cô.
Rồi yên lặng.
---
Khi tỉnh dậy, Linh thấy mình đang đứng trong căn phòng áp mái. Nhưng có gì đó sai sai. Căn phòng quá yên. Không còn tiếng xe, tiếng gió.
Và trước cửa sổ – CÁI BÓNG đang đứng.
Nhưng lần này, nó không nhìn cô. Mà là... trở thành cô. Một bản sao. Một bản sao hoàn hảo.
Linh chạy đến gương. Trong đó không phản chiếu gì cả.
Cô không còn hình dạng.
Tiếng chuông vang lên. Mười hai tiếng.
---
Người ta nói, từ đêm đó, tháp chuông không bao giờ kêu nữa.
Còn trong căn phòng áp mái tầng mười bảy, vẫn có một cô gái sống một mình. Cô ấy không bao giờ ra ngoài, không bao giờ nói chuyện. Chỉ đứng trước cửa sổ vào nửa đêm, lắng nghe điều gì đó mà không ai còn nghe thấy.
Nếu vô tình đi ngang tòa nhà ấy vào lúc nửa đêm, đôi khi bạn sẽ thấy một cái bóng đứng sau cửa sổ. Đừng nhìn vào mắt nó.
Và tuyệt đối đừng đếm tiếng chuông.