Ở một quán coffee nọ có một chàng trai đang say mê làm việc. Mọi người thường gọi cậu bằng cái tên thân thuộc là duy hoặc cap.
Cậu ấy có vẻ rất thích công việc này, cậu ấy làm việc rất hăng say đến nỗi quên quên đi giờ giấc. Bỗng một hôm nọ, vào khoảng 9h30 có một vị khách vào , cậu ấy tên là Quang Anh. Cậu có cảm giác như anh đang nhìn chầm chầm mình vậy nhưng khi quay lại anh ấy lại quay mặt đi. Có vẻ như cậu đã rung động vì nét đẹp ấy, một nét đẹp không thế ai cũng có. Sau một hồi mua thì anh đã về , anh còn quay lại cười với cậu và nói:
-tạm biệt cậu tôi sẽ ghé ủng hộ vào lần tới
Tông giọng trầm ấm của anh đã chạm tớ trái tim của cậu. Cậu dã mang lòng đơn phương anh. Nhưng cậu biết một chàng trai như vậy thì sẽ có rất nhiều cô gái xung quanh , nên cậu cũng chẳng dám mở lòng. Vào một lần, anh quay lại quán mua nước, cậu đã mạnh dạn tỏ tình anh:
- Này anh đồng ý làm người yêu em nhé
Anh suy nghĩ rồi cũng đáp:
- anh đồng ý
Có lẽ anh cũng đã yêu em từ rất lâu nhưng cũng giống cậu không dám mở lòng.
Cứ như thế tuy không giàu sang như những người khác nhưng anh và cậu lai có một cuôc sống vui vẻ hạnh phúc. Nhưng đời không cho không ai cái gì
Một hôm cậu thấy anh đi cùng một cô gái lạ còn gọi nhau rất thân mật, cậu vừa nhìn mắt cậu vừa nhoè đi. Có lẽ cậu nên từ bỏ cuộc tình đầy cay đắng này. Cậu chạy đến bên anh nói lời chia tay dứt khoát. Anh cũng đồng ý vì anh cũng đã có người mới bên cạnh. Sau ngày đó , cậu cứ thẫn thờ không còn tích cực như trước cí lẽ cậu đã coi anh như người thân không thể quên đi được
Còn anh lúc này vì phải ra nươca ngoài mời phải làm như vậy để em không còn nhớ mình nữa. Người đi cùng anh hôm bữa lại là chị của anh. Và bây giờ anh cũng đi nước ngoài anh vẫn luôn nhớ cậu và anh nói nếu anh về anh sẽ cưới cậu làm vợ.
Hai năm sau, cuối cùng anh cũng đã về nước rồi, anh vừa về đã chạy sang quán của cậu. Cậu thấy anh thì lại vờ như không quen biết. Lúc đó tim anh đau như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim anh. Anh vẫn cố gắng nói lời tỏ tình em lại lần nữa, giọng nói của cậu khẽ rung lên:"anh không bỏ em nữa chứ". Anh liền đáp lời:" anh hứa anh sẽ không bỏ em thêm lần nào nữa". Có vẻ cậu đã cho anh thêm cơ hội.
Lúc đó anh vui lắm.
Một năm sau, vào ngày cưới của anh và cậu, anh chị em, bạn bè, ba mẹ của anh và em đã đến rất đông. Mọi người hò reo, nhậu nhẹt, ca hát tưng bừng hoà trong không khí đó có hai người vui nhất là anh và em khi được về chung một nhà. Vào vài năm sau em đã sinh được một bé trai khấu khỉnh đặt tên là Nguyễn Đức Anh. Cả nhà ba người sống hạnh phúc mãi bên nhau.