Mưa tầm tã, những giọt nước đập lộp bộp vào mái tôn của căn gác mái. Tôi là một sinh viên kiến trúc, đang cặm cụi với bản vẽ của mình thì bỗng điện vụt tắt. Tiếng sấm rền vang khiến tôi giật mình. Trong bóng tối đặc quánh, tôi nhớ ra mẹ từng nói có một cây nến cũ trong chiếc rương gỗ ở góc phòng.
Tôi lần mò trong bóng tối, tay chạm phải những vật lạnh lẽo, bám đầy bụi. Cuối cùng, những ngón tay tôi chạm vào một vật gì đó bằng kính. Đó là một chiếc gương soi toàn thân cũ kỹ, bị che khuất bởi tấm vải bạt đã ngả màu. Tôi chưa bao giờ để ý đến nó trước đây.
Mò được cây nến, tôi châm lửa. Ngọn lửa yếu ớt soi rõ căn gác mái, và cả chiếc gương. Gương đã cũ, viền gỗ chạm khắc tinh xảo nhưng lớp bạc phía sau đã mờ và ố. Tôi thoáng thấy bóng mình phản chiếu, nhưng có gì đó không đúng. Hình ảnh của tôi trong gương có vẻ… mệt mỏi hơn, với đôi mắt trũng sâu và một nụ cười nhếch mép khó hiểu.
Tôi chớp mắt, và hình ảnh đó biến mất. Có lẽ do ánh nến chập chờn. Tôi tiếp tục làm việc, nhưng một cảm giác bất an cứ đeo bám. Thỉnh thoảng, tôi lại liếc nhìn chiếc gương. Mỗi lần như vậy, tôi lại thấy bóng mình phản chiếu, nhưng có gì đó lại thay đổi. Đôi lúc là một vết bẩn hình bàn tay trên vai áo, đôi lúc là mái tóc rối bù hơn, hoặc đôi khi là một nụ cười ma quái nhếch lên.
Tôi tự nhủ đó chỉ là do trí tưởng tượng của mình. Tôi cố gắng tập trung vào bản vẽ, nhưng không thể. Tôi quyết định đóng chiếc gương lại bằng tấm vải bạt. Khi tôi đưa tay chạm vào mép tấm vải, tôi cảm thấy một luồng khí lạnh buốt tỏa ra từ chiếc gương.
Ngay lúc đó, một tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên. Tôi giật mình. Ai có thể đến vào giờ này, trong cơn mưa bão? Tôi ra mở cửa, nhưng không có ai. Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa sổ và tiếng mưa rơi xối xả.
Khi quay lại, tôi nhìn thấy chiếc gương. Tấm vải bạt đã bị kéo ra, và chiếc gương đã hoàn toàn lộ diện. Trong gương, không còn là hình ảnh của tôi nữa. Thay vào đó là một khuôn mặt phụ nữ già nua, nhợt nhạt, với đôi mắt trắng dã và một nụ cười vô cùng ghê rợn. Người phụ nữ trong gương đưa một bàn tay xương xẩu lên, ngón tay gầy guộc chỉ thẳng vào tôi. Rồi, một tiếng cười khẩy vang lên, từ chiếc gương vọng ra, lạnh lẽo và kinh hoàng đến tột độ.
Tôi lùi lại, vấp phải chiếc ghế và ngã xuống sàn. Cây nến trên bàn đổ, ngọn lửa tắt lịm. Căn gác mái chìm vào bóng tối một lần nữa. Trong bóng tối, tôi cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo vuốt ve mái tóc mình. Một giọng nói thì thầm bên tai tôi: "Ngươi không thể thoát khỏi ta đâu..."