Có một câu hỏi tôi luôn mang trong đầu:
“Nếu kẻ giết người không phải ai khác, mà là chính người phát hiện ra xác chết đầu tiên – liệu bạn có nhận ra không?”
Câu hỏi đó từng là một trò đùa trong lớp huấn luyện của tôi.
Cho đến khi tôi bước vào phòng số 407.
---
Thứ Hai, 10h sáng. Tôi nhận điện thoại từ thiếu tá Khải – người mà tôi từng cộng tác vài vụ lớn. Giọng anh ta không dài dòng:
“Có vụ tự tử. Nhưng nếu đúng như lời kể của nhân chứng, thì… nạn nhân đã chết trước khi mở cửa phòng.”
Tôi đến khách sạn. Không sang, nhưng đủ kín. Nhân viên lễ tân báo rằng nạn nhân là Trần Quý, 35 tuổi, nhà nghiên cứu công nghệ, ở đây theo tháng. Không ai thân thích. Tối qua có một vị khách là bác sĩ Tống, bạn thân của nạn nhân đến tìm anh ta. Lúc mở cửa thì phát hiện nạn nhân đã chết trong nhà tắm.
Tôi hỏi Khải:
“Bác sĩ Tống là người phát hiện?”
“Ừ, mở cửa, thấy khóa trong. Mùi thuốc tẩy nồng. Anh ta đạp cửa nhà tắm, thấy bạn nằm gục trong bồn. Dao cắm trên cổ.”
“Lúc đó cửa có khóa trong?”
“Cả cửa chính và cửa nhà tắm đều khóa trái. Phòng tầng 4, không ban công.”
– “Vậy sao mở được cửa chính?”
– “Bác sĩ Tống nói: Quý thường để chìa khóa dưới tấm thảm ngoài cửa. Anh ta lấy, mở vào.”
Tôi nhìn Khải.
Rồi nhìn hiện trường.
Có gì đó không khớp.
Phòng sạch. Quá sạch. Sạch kiểu lạnh lẽo.
Một cốc nước chưa uống, đặt lệch hẳn trên bàn.
Trên sàn, vết giày – chỉ một loại, cỡ 41. Của bác sĩ Tống.
“Anh ta nói vào là thấy Quý đã chết. Không đụng gì.”
Tôi gật. Tôi vào nhà tắm.
Xác Quý nằm trong bồn, máu loang khô, dao gọt hoa quả cắm đúng động mạch cổ. Tư thế tự sát.
Nhưng...
Tay phải nạn nhân không có dấu cắt. Bình thường, nếu tự rạch cổ, tay sẽ có vết máu, hoặc run khi trượt.
Ở đây – sạch sẽ, không phản xạ.
Tôi hỏi pháp y:
“Có dấu hiệu mất ý thức?”
“Rất có thể bị đánh trước khi bị cứa.”
“Kiểm tra phần gáy đi.”
Vài phút sau, họ xác nhận: Có vết bầm nhỏ, như bị đập ngất.
“Không phải tự sát. Là giết người.”
Vấn đề là: ai?
Phòng không có ai khác. Không camera. Cửa khóa từ trong.
“Vậy kẻ giết người... ra bằng cách nào?”
Tôi quay lại hỏi nhân chứng. Bác sĩ Tống người đàn ông cao, đeo kính, dáng hơi gầy. Anh ta kể lại chi tiết:
“Tôi với Quý là bạn thân. Gần đây cậu ấy có dấu hiệu trầm cảm. Tối qua gọi tôi đến, nhưng khi tới nơi thì cậu ấy không trả lời. Tôi nghĩ có chuyện nên mở cửa.”
“Anh có thấy ai ra vào phòng sau anh không?”
“Không. Tôi vào là thấy đã như vậy.”
Tôi nhíu mày.
Bắt đầu điều tra ngược lại.
1. Cốc nước chưa uống: tức Quý không hề ngồi tiếp khách hoặc khách đến quá nhanh.
2. Mùi thuốc tẩy: chỉ cần ai đó dội vào bồn sau khi giết người để che giấu dấu vết.
3. Một đôi giày duy nhất của Tống.
Và quan trọng nhất…
Chi tiết mà Tống tự khai ra: “Tôi biết cậu ấy để chìa dưới thảm nên mở được.”
Ai nói thật thường không thêm thắt thông tin không cần thiết.
Anh ta đang… chuẩn bị sẵn kịch bản.
Tôi bảo Khải:
“Anh cho kiểm tra camera hành lang không?.”
“Không có. Hỏng từ tuần trước rồi.”
“Vậy kiểm tra quạt thông gió và ống thoát khí. Nếu tôi đúng, thì lối ra nằm ở đó.”
Ba tiếng sau, kỹ thuật xác nhận:
Ống thông gió phòng 407 nối ra phòng bảo trì tầng 4. Có dấu tay. Có vết đạp nhẹ. Có một sợi vải áo trùng với áo bác sĩ Tống mặc.
Tôi trở lại, lần này nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Anh giết Quý vào lúc nào?”
Tống vẫn giữ bình tĩnh, nhưng trong mắt đã có tia hoảng loạn:
“Cô nói gì vậy?”
“Tôi nói: Anh vào phòng lúc 21:00. Hai người cãi nhau. Anh đập đầu cậu ta, rồi cắt cổ. Anh lau dọn, dùng thuốc tẩy. Sau đó, khóa cửa lại từ trong, trèo qua ống thông gió, ra phòng bảo trì nơi anh đã lén mở khóa từ trước.”
Tống mím môi. Vẫn chưa sụp.
Tôi cúi xuống nhìn tay anh ta.
Một vết xước nhỏ. Ống thông gió có thép rỉ.
“Và vết xước này là khi anh ra ngoài. Nhưng anh không nghĩ, ống đó vẫn giữ được mẫu da của anh.”
Cuối cùng… im lặng.
Khi ký nhận lời khai, Tống nói với tôi một câu:
“Cô là người duy nhất thấy được cách tôi thoát ra. Không ai khác để ý.”
Tôi mỉm cười.
“Tôi không quan tâm cách anh ra. Tôi quan tâm: tại sao anh lại là người quay lại trước tiên.”
"Và tôi chỉ cần một điều: biết hung thủ cần một lối ra thì ắt hẳn hắn đã phải chừa lại một dấu vết nào đó để thoát."
_________
Truyện này mik tự nghĩ ra, cx là lần đầu vt thể loại này, mn cho mik cảm nghĩ nha. Cảm ơn.