Sáng mùa đông, Hà Nội mờ sương, lạnh buốt. Quán cà phê nhỏ trong con ngõ quen mở cửa từ sớm, thơm nồng mùi cà phê rang và bánh quy bơ mới ra lò. Minh – chủ quán, 28 tuổi, trầm tính, ít nói – đang lau quầy thì cánh cửa vang lên tiếng chuông gió quen thuộc.
Linh – cô gái với mái tóc xoăn nhẹ và nụ cười ấm áp – bước vào, tay ôm chiếc khăn len to sụ. Cô là khách quen từ nửa năm trước, luôn đến vào 7h sáng, gọi một ly latte ít sữa và ngồi đọc sách cạnh cửa sổ.
Hôm nay, Minh pha cho cô một ly latte đặc biệt, rắc thêm chút bột quế và mật ong thay đường. Khi anh đặt cốc xuống bàn, Linh ngạc nhiên:
— “Hôm nay đổi công thức à?”
— “Ừ, anh nghĩ em sẽ thích. Ngọt hơn chút, nhưng ấm hơn nhiều.”
Linh nhấp một ngụm, ánh mắt sáng lên:
— “Thật sự rất ngon… như một ngày nắng nhẹ giữa mùa đông.”
Minh cười, một nụ cười hiếm hoi khiến trái tim Linh đập lệch một nhịp. Cô đặt cuốn sách xuống, lấy can đảm hỏi:
— “Anh Minh này… nếu em mời anh đi dạo Hồ Gươm tối nay, anh có nhận lời không?”
Minh ngẩng lên, hơi sững người. Rồi anh gật đầu, giọng trầm nhẹ:
— “Anh sẽ mang theo mật ong, còn em mang theo nụ cười.”
Bên ngoài, sương đã tan. Trong quán nhỏ, hương cà phê và mật ong quyện vào nhau như một khởi đầu ngọt ngào cho một chuyện tình lặng lẽ nhưng sâu đậm.